Tôi vừa mới chết. Trong muôn vàn điều tôi đã từng dự đoán, điều này nằm ngoài mọi sự, vì sao? Vì nhà tôi có gien sống thọ nổi tiếng, ông ngoại tôi vẫn còn đi trồng cây bổ củi kể cả lúc ông đã 80 tuổi, kể cả khi tôi đã chết.
Hóa ra thế giới sau khi chết khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng. Bầu trời không hề sáng, lúc nào cũng xám xịt. Tôi bị điều đến một tòa nhà cao ốc, cao đến khó tả. Nó chọc thẳng lên tầng mây đen, như một con rồng sắt khổng lồ, vươn đến nơi mà tôi không thể nhìn thấy.
Tôi đi qua từng dãy hành lang nhỏ hẹp lắt léo đan vào nhau như mạng nhện. Tấm thảm đỏ bạc màu dưới chân dẫn đến một căn phòng, bên trong đã có sẵn bốn hồn ma, tính cả tôi là năm. Một chị có vẻ là người cầm trịch ở nơi này, chị ấy tóc dài, xinh đẹp, giọng nói hùng hồn, rất có phong phạm nữ vương. Người được sắp xếp để hướng dẫn cho tôi là một thanh niên, anh ấy không hơn tôi nhiều tuổi, trắng trẻo thư sinh và rất dịu dàng. Tôi là người bé nhất.
Chị tóc dài nói rằng, đêm nay sẽ có một vị thức thần đến và quyết định xem chúng tôi có được phép đi đầu thai hay không? Đầu tiên chúng tôi phải bày biện cho căn phòng không đầy 20m² này, sau đó là những lễ nghi loằng ngoằng mà tôi không hiểu nổi, nhưng chị tóc dài nói tôi không cần hiểu, nhiệm vụ của người bé nhất ở đây là đúng 22h phải chạy ra mở cửa, cúi chào và nói: «Ngài đã đến!». Tôi gật gù nghĩ thầm « cũng không đến nỗi khó khăn lắm». Sau đó chúng tôi tiếp tục được phân làm hai nhóm, quỳ trước các bàn thờ nho nhỏ màu đỏ giống bàn thờ Thần tài bày trong góc các cửa hàng buôn bán.
Thời gian dần dần trôi, tôi bắt đầu lo lắng. Tính tôi vốn vậy, mới đầu thì thờ ơ nhưng càng đến thời điểm quan trọng tôi càng bất an, tim đập cực kỳ nhanh. Lúc này tôi mới ý thức được mình bị giao một công việc đáng sợ đến nhường nào. 21h50, trán tôi đã toát mồ hôi hột. Anh hướng dẫn quay sang an ủi: «Đừng lo lắng quá, chỉ cần cúi đầu chào cung kính, sau đó em quay về chỗ, dọn dẹp theo những gì anh làm, chủ yếu là chăn màn, đồ cúng... sau đó em có thể chọn một vài thứ để mang theo, thông thường là đồ ăn, hoa quả gì đó, nhớ xin phép Ngài đấy nhé».
Tôi cũng dần bình tâm trở lại. 22h, tim tôi lại đập thình thịch như điên loạn. Chị tóc dài cũng hơi lo lắng vì vẫn chưa thấy vị thức thần đến. Tôi quay ra hỏi:
«Có chuyện gì hả chị?»
«Chị cũng không rõ, nhưng nghe nói có thể muộn hơn vài phút»
Tôi thầm nghiến răng, thần tiên mà cũng có thể cao su cơ đấy. Vài phút này đối với tôi trôi qua như cả một thế kỷ. Bạn hiểu cái cảm giác khi mà sắp phải lên toàn trường phát biểu vào giờ chào cờ, nhưng vì lỗi kỹ thuật mà phải đợi tầm mươi phút để sửa mic chẳng hạn, lúc đầu thì thấy nhẹ nhõm đấy vì kéo dài được một lúc, nhưng càng đợi thì cảm giác «chết sớm siêu sinh sớm » càng đè nặng. Ái chà, nhưng tôi đã chết rồi mà, mỗi tội chưa được siêu sinh. 22h10, chị tóc dài rít lên: «Ngài đến rồi, em ra mở cửa đi».
Tôi luống cuống đến mức chân đập vào nhau, tay run run mở cửa, đầu cúi thật thấp, một thứ ánh sáng trắng lung linh đẹp đẽ tiến vào khiến căn phòng xập xệ như bừng sáng, tôi lắp bắp mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mộng mơ
ParanormaalTruyện ngắn Mỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu, kể cả ác mộng.