Nếu để đánh giá bản thân là cat person hay dog person, tôi sẽ tự nhận mình ở đâu đó giữa hai thể loại này. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận mình vẫn có một chút thiên vị với loài mèo. Vì sao? Vì tôi đam mê ánh mắt kiêu hãnh, dáng đi uyển chuyển và phong thái vương giả của chúng. Tôi nghiện cảm giác mượt mà nơi đầu ngón tay mà bộ lông của chúng mang lại. Tôi thích những miếng đệm thịt vừa mềm vừa dai và cách chúng toẽ những ngón chân xinh xắn mỗi khi xoãi người.
Trên hết, ở một cách nhìn nhận nào đó, tôi thấy chúng rất giống tôi. Đều có tình cảm nhưng không dễ thể hiện, muốn được yêu thương nhưng không dễ yêu cầu, quan tâm nhưng luôn tỏ ra thờ ơ.So sánh với chó, mèo luôn được biết đến với thái độ khó ưa và (có phần) vô ơn. Thỉnh thoảng, chúng reo rắc vài nhúm yêu thương cho loài người bằng cách cho phép con người vuốt ve khi tâm trạng chúng không tệ. Họ nói, chó coi con người là chủ nhân còn mèo tự coi chúng là chủ nhân. Tôi không cho là vậy. Tôi nghĩ loài mèo chỉ đơn thuần coi con người là bạn. Thử nghĩ mà xem, bạn bè là những người luôn chăm sóc lẫn nhau nhưng ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình. Đôi lúc làm nhau phát điên nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc người kia. Luôn quan tâm đến nhau nhưng ngại bày tỏ và lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mọi than phiền của người còn lại. Có vẻ giống mối quan hệ giữa mèo và người đấy chứ?!
Tôi nhớ đã từng đọc một câu chuyện về loài mèo trên reddit. Người đàn ông đó kể rằng, anh ta sống trong một căn hộ với con mèo của mình. Một lần anh ta bị ốm liệt giường mất ba ngày, chỉ nằm ngủ mê man mà không ăn uống gì cả và con mèo của anh ta thì doesn't give a shit. Cho đến ngày thứ ba, nó bắt đầu tha lôi đồ ăn lên trên giường và làm đủ mọi trò mà cái đầu mưu mẹo của loài mèo có thể nghĩ ra được để đánh thức anh ta dậy. Đó, không phải mèo không có tình cảm, chỉ là chúng có cách thể hiện hơi đặc biệt mà thôi.
Dù sao thì, tôi dám cá là trong ba ngày anh ta nằm liệt giường, con mèo đã tiệc tùng banh xác với lũ mèo hoang bên ngoài, hoặc ít nhất là tổ chức vài cuộc đi săn chim bồ câu hoành tráng như những ông hoàng thế kỷ XVI.
Đùa thôi nhưng biết đâu đấy.Một điều nữa, tôi thấy loài mèo cực kỳ giống với con người. Chúng rất dễ đánh mất sự tin tưởng. Chỉ cần một lần bị đối xử tệ bạc, chúng thà sống cả đời hoang dại chứ không bao giờ thử đặt lòng tin thêm lần nữa. Tôi có quen một bà y tá, 64 tuổi, có năm người con, chồng chết khi bà hơn 40, thừa trẻ để kết hôn thêm lần nữa nhưng bà không làm vậy vì người duy nhất bà muốn nắm tay đến già đã rời đi, bước sang một cuộc phiêu lưu khác còn lớn hơn cả cuộc sống.
Một buổi chiều đầu tháng tư hơi lành lạnh, tôi có việc tìm đến bà. Giữa buổi, bà tất bật chạy ra mở cửa, nói rằng phải mang con mèo của bà vào trong. Đó là một con mèo tam thể 9 tuổi tên Poiles, tức có nghĩa là Lông. Nếu tính theo tuổi giống loài của nó, Poiles hẳn đã, ít nhất, ăn mừng sinh nhật tuổi 52. Có thể gọi là một con mèo trung niên rồi. À, một fun fact khá thú vị là hầu hết tất cả những con mèo tam thể đều thuộc giống cái và đến nay người ta vẫn chưa giải thích được vì sao.
Khi bị bắt vào trong phòng, Poiles kêu ca không ngừng, người bạn già của tôi giải thích rằng nó đang đòi được thả ra ngoài. Cuối cùng, bà đành phải chiều theo ý nó, phần lớn là do nó kêu lắm quá, tôi đoán vậy. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng lấy làm tò mò, có gì đáng để chú ý ở việc một con mèo kêu rát cổ bỏng họng để được thả ra ngoài chứ?
Dẫu sao thì, đằng sau mỗi một câu chuyện, đều có một câu chuyện nữa dài hơn và phức tạp hơn. Cánh cửa căn hộ nhà bà không bao giờ khóa vào tầm 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Một phần vì để đón bệnh nhân, một phần vì để một con mèo sống lang thang ở ngoài có thể hẩy cửa vào chơi với con Poiles. Bà nói bằng một chất giọng dịu dàng, nghe trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 60:
- Thật đáng buồn, con mèo đấy chỉ vào lúc bà không có mặt. Nó chơi cho đến chập tối, sau khi bà cho nó ăn thì sẽ rời khỏi. Thật không dễ để loài mèo lấy lại lòng tin, bà chắc nó đã từng bị đánh bởi ai đó, nên giờ nó chẳng chịu thân cận với bất kỳ người nào.Đây có lẽ là một câu chuyện, nói thế nào nhỉ? Không dài nhưng có quá nhiều chi tiết thừa thãi và chẳng liên quan. Phiên bản rút gọn của nó có thể được thể hiện như sau: một ngày tôi đến gặp bà y tá có công chuyện, con mèo của bà ấy cứ kêu suốt vì muốn được thả ra ngoài chơi với một con mèo hoang hay lẩn vào nhà lúc bà không có ở đó. Bà ấy nói rằng nó hẳn là đã từng bị đánh đập thế nên giờ nó không muốn ở với người thêm một lần nữa.
Nghe có vẻ rất súc tích nhưng chẳng thú vị tí nào. Một câu chuyện thú vị, luôn luôn tốn thời gian và cần một đôi tai nhẫn nại.
Lần nào cũng như lần nào, khi một con mèo thản nhiên đánh một giấc ngủ trên cặp đùi ấm nóng của tôi như một vị thần. Vì là một người bình thường và có trái tim lương thiện, tôi sẽ thách thức mọi giới hạn về thể chất của nhân loại để giữ nguyên tư thế cho đến khi nó tỉnh dậy và thậm chí là cho đến khi nó vểnh đuôi bước đi. Dù loài mèo sẽ chẳng thèm quan tâm rằng cơ đùi của tôi đã tê cứng như thể nằm bên trên không phải là một con vật nặng bốn kg mà là một tấm bê tông đặc có sức ép lên đến bốn nghìn Newton vậy.
Trong lúc bất động và nhìn chằm chằm vào nó, tôi đã tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận hy sinh chỉ để một con mèo có thể thoải mái hưởng trọn một giấc ngủ?
Và rồi tôi chợt ngẫm ra, chắc hẳn là vì cảm giác bình yên. Được một con mèo lim dim áp đầu vào cổ hay cuộn tròn nằm trên đùi đối với tôi, nó tĩnh lặng và thanh thản đến lạ, đến mức tôi không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đó. Nếu không tin tưởng, chẳng bao giờ nó lại gần gũi tôi trong trạng thái ít phòng vệ đến thế.
Mèo là một sinh vật hết sức kỳ lạ. Hơn ai hết, chúng thực sự am hiểu định lý "cái gì hiếm mới quý". Chính vì vậy, loài mèo không bao giờ cho đi tình cảm và lòng tin một cách dễ dàng vì chúng biết, khi người ta có quá nhiều, sẽ chẳng ai còn quý trọng nữa.
Còn nếu được hỏi tôi nghĩ gì về loài chó? Hừm, tôi sẽ nói rằng con người không xứng đáng với chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mộng mơ
ParanormalTruyện ngắn Mỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu, kể cả ác mộng.