Hai mươi hai tuổi. Tôi đã hàng trăm lần tự hỏi, mình là ai trong thế giới nhỏ bé này? Tại sao mình lại được sinh ra? Mục đích tồn tại của mình là gì?
Hai mươi hai tuổi. Tuổi trẻ cho phép tôi dám ước mơ hoài bão, có đủ sự ngông cuồng và cả tính cao ngạo. Đồng thời tuổi trẻ cũng bắt tôi phải nghi ngờ, vào tương lai mù mịt và cả chính bản thân mình.
Hai mươi tuổi, tôi đã rời khỏi vòng tay của gia đình. Thế giới quá rộng lớn, quá mới mẻ, quá... mời gọi. Những tháng ngày đầu tiên, tôi lao vào nó như một con thiêu thân, đầy tò mò và hứng khởi. Ngoài nhiệt huyết, hành trang duy nhất mà tôi mang theo là sự lạc quan. Tôi không nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, tôi chỉ cố gắng tìm ra những giá trị đẹp đẽ ẩn giấu dưới lớp tro bụi hoang tàn của thực tại. Thời gian qua đi, bước chân của tôi dần chậm lại. Một sự thật đáng buồn, càng lạc quan càng chứng tỏ bạn đã phải trải qua càng nhiều giây phút tuyệt vọng. Giờ đây, tôi khám phá thế giới mang theo cả sự nghi kỵ, sợ hãi và dè chừng.
Ở bên ngoài, tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng, thích cười và có rất nhiều bạn bè. Nhưng, trong góc sâu thẳm của tâm hồn, hơn ai hết tôi biết mình còn những khía cạnh tăm tối hơn thế. Tôi là một con người cô độc và một kẻ ghét xã hội. Có thể gọi là một nhánh của social phobia chăng? Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy thấy sự xấu xa và bất công đang rình nấp trong những con hẻm tăm tối, chực chờ khi con người ta sao nhãng, nhảy bổ ra và kéo họ vào bóng đêm không lối thoát. Tôi nhìn thấy người ta hãm hiếp, đánh đập. Nhìn thấy chiến tranh, máu và nước mắt. Nhìn thấy sự thờ ơ và tư lợi. Thấy những sự thât bị lấp liếm và chúng ta thì chỉ biết quay cuồng như những con ruồi mất đầu đang tìm lối thoát trong tấm lưới dối trá mà họ dệt nên. Tôi kinh tởm loài người và xã hội.
Cùng lúc đó, tôi cũng thấy đau xót và không cam lòng. Tôi không muốn đánh giá một con người, một sự kiện chỉ qua điểm nhìn hạn hẹp của bản thân. Tôi không muốn bị chìm vào những suy nghĩ tiêu cực và sự thất vọng với chính thứ mà mình không hoàn toàn hiểu hết bản chất của nó.
How something appears is always a matter of perspective...
Tôi điên cuồng đi tiềm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống. Nói chuyện với tất cả mọi người mà tôi có thể và lắng nghe câu chuyện của họ.
Tôi quen một cậu bạn người Nicaragua, hãy tạm gọi cậu ta là Dave đi. Dave từng làm làm việc cho một bảo tàng Chocolate và vừa nghỉ việc cách đây một tháng. Không phải vì cậu ấy muốn mà vì sự bạo loạn ở đất nước mà cậu ấy ở. Người dân Nicaragua đang đấu tranh từng ngày để chống lại vị tổng thống không muốn thả tay khỏi quyền lực. Cậu ấy không thể rời khỏi nhà, cũng không thể tìm một công việc khác vì bên ngoài quá nguy hiểm. Chúng tôi nói chuyện về sở thích của nhau, về cuộc sống hiện tại, về mong muốn và dự định trong tương lai. Dave là một chàng trai hiền lành, có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đồng thời, cậu ấy cũng là một người đàn ông mạnh mẽ và không chịu khuất phục. Dave vạch ra một kế hoạch rõ ràng: sang Costa Rica, nơi mà bạn cậu ấy sẽ giúp tìm một công việc về hướng dẫn du lịch. Tôi không biết toàn bộ câu chuyện của Dave nhưng tôi nhìn ra được phần nào khó khăn mà cậu ấy đang trải qua. Nó làm tôi gợi nhớ đến tiểu thuyết "Ông già và biển cả" của Hemingway. Trong nghịch cảnh, cậu ấy không ngừng lao động, khát vọng vào một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bằng cả tấm lòng của mình, tôi mong rằng, kết quả cậu ấy nhận được sau quãng thời gian vật lộn, chiến đấu không chỉ là một bộ xương cá kiếm trơ trọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mộng mơ
ParanormalTruyện ngắn Mỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu, kể cả ác mộng.