Chương 3: Lặng câm

1.1K 59 0
                                    

À ơi...
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng...
Tiếng ru ấy ám ảnh Tấm hằng đêm mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Nó cho cô cảm giác như đang sống lại quá khứ của mình...

Cô còn nhớ như in cái túp lều tranh rách nát mà cô gọi là nhà: tường là những tấm tranh được dựng đứng bằng những cây cột tre, mái cũng làm từ những tấm tranh phủ bên trên là rơm, và rầm nhà hay sà nhà thì cũng đều là những cây tre dài. "Ngôi nhà" ấy thấp lè tè, nhưng cô lại thích điều đó, vì nó khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
Cô còn nhớ như in những tháng ngày bên cạnh mẹ cô - Bà Lý. Bà là một người phụ nữ gầy gò, tay xương xẩu và đầy chai sạn, và tóc thì lúc nào cũng bù xù. Bà thành ra như vậy cũng có lý cả thôi: Ở cái nhà này, bà luôn là người lao động. Bà làm hết mọi việc: băm bèo, thái khoai, chăn trâu, mò tép... Chưa bao giờ cô thấy bà nghỉ ngơi một phút giây nào, và điều đó không hiểu sao lại khiến cô nghĩ tới cha cô. Ông Lý cứ đi tối ngày, mà cả mẹ và cô đều chẳng biết là ông đi đâu. Chỉ biết rằng mỗi đêm khi cô đang ngủ, những âm thanh quát tháo của một giọng nói say nhè nhè khiến cô cảm thấy thật khó chịu, nhưng cũng khiến cô tự hỏi tại sao cô không nghe thấy giọng người phụ nữ? Và đến sáng hôm sau cô sẽ thấy cha cô cởi trần đang nằm ngủ, và hình như trên người mẹ cô lại có thêm những vết bầm tím.

Thế nhưng không có nghĩa là không có hạnh phúc trong ngôi nhà này. Mỗi ngày cô đèu được giúp mẹ làm một việc gì đó trong nhà. Khi thì cô giúp mẹ cho gà ăn, lúc thì cùng mẹ đi chăn trâu hay lội xuống đầm để mò tép... Và đó cũng là lúc những tiếng cười trong trẻo nhất vang lên, những tiếng cười khi mò được giỏ tép đầy. Cô thích được ở bên mẹ lắm, vì mẹ chỉ cho cô biết bao điều lạ. Mẹ chỉ cô những chú chim líu lo trong vòm cây, những co cá uốn lượn trong ao nước, những bông hoa dại bé xíu dưới chân và cả những tán cây cao ngất ngưởng... Rồi mẹ dạy cô cách mò tép, cách chăn trâu, cách mà mỗi loài vật sinh sống. Tất cả điều đó đối với cô thật diệu kì, vì chúng cứ lớn lên hàng ngày, giống như có phép màu vậy.

Cô nhớ như in cái thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời cô. Đó là khi cô đã trưởng thành và thành thạo mọi việc trong nhà, và cô có thể tự mình xoay sở khi không có mẹ. Đó là khi mẹ bỏ cô đi.
Hôm đó cô chăn trâu về, thì thấy cha cô ngồi thẫn thờ, tay cầm một cái chai mà có vẻ là chai rượu, và cô ngửi thấy hơi rượu nồng nặc khi vừa bước lên thềm nhà.
"Thưa cha, con vừa chăn trâu về" - cô nói, không chắc cha sẽ đáp lại vì cha rất hiếm khi đáp lại lời cô.
"Mày về rồi à?" - cha cô nói, mắt lờ đờ ngước lên - "sao mày không cút luôn với mẹ mày đi!"
"Cha đang nói gì vậy ạ?" - cô bắt đầu thấy hơi lo sợ.
"Mẹ mày được thằng nào phè phỡn tán tỉnh, rồi bỏ đi theo nó rồi!"
Đó là lúc tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt cô. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô không nói lên lời, cũng không thốt lên một tiếng kêu nào, chỉ có đôi mắt và khuôn mặt cô lấp lánh hai hàng nước mắt. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt và khóc nức nở. Cô vừa giận giữ, vừa buồn bã, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Tại sao mẹ cô lại làm vậy? Cô tưởng mẹ cũng thấy vui khi ở bên cô, khi cô và mẹ cùng nhau làm việc, cùng nhau ngắm nhìn thế giới? Cuộc đời cô sẽ ra sao nếu không có mẹ ở bên? Hàng vạn những câu hỏi không có lời đáp cứ chờn vờn trong đầu óc cô như những bóng ma. Cô cứ ngồi đó khóc. Cô khóc đến cạn kiệt nước mắt, cạn kiệt cả sức sống.

Khi cô đã không còn khóc ròng trong đau đớn mà chỉ còn tiếng thút thít, thì cũng là lúc cha cô lại gần và hỏi:
"Khóc xong chưa?"
Cô không nói gì, mặt vẫn cúi xuống. Nhưng cô thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Khóc xong rồi thì đi nấu cơm đi, tao đói rồi"
Cô ngẩng mặt lên nhìn cha, hai mắt đỏ ửng và sưng tấy vì khóc. Cha cô giương tay tát một cái thật mạnh vào đôi má ướt đẫm của cô rồi hét lên:
"ĐI NẤU CƠM!"
Đau như vậy nhưng cô lại không khóc, cũng chẳng nói một lời. Cô nhìn người cha, và cô chạm phải ánh mắt của một con quỷ dữ đang rực cháy. Hình như lúc đó cô cảm thấy những gì mẹ cô cảm thấy. Hình như lúc đó cô hiểu ra tại sao mẹ lại rời bỏ nơi này.
Và đó cũng là bắt đầu của những tháng ngày bị ngược đãi, quát tháo, bầm dập chân tay mặt mày...

Tấm tỉnh giấc trong màn đêm, nước mắt đầm đìa lấp lánh trên khuôn mặt. Tim cô đập hối hả, và chân tay cô đang run...

Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ