Ánh nắng sớm bắt đầu nhảy nhót trên mái hiên cũng là lúc Tấm gọi Cám thức dậy. Hôm nay, Tấm gọi cô dậy sớm hơn thường ngày. Tấm bảo cô rằng buổi học hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt, rồi giục cô chuẩn bị thật nhanh.
Cám chuẩn bị xong, vừa bước vào gian nhà chính thì đã thấy Tấm ngồi ở bàn uống trà. Trên bàn là một bông hoa hướng dương cắm trong một chiếc lọ màu nâu. Cám ngồi xuống đối diện Tấm cũng là lúc Tấm nghiêm nghị cất lời:
"Bùa chú mà em sẽ học ngày hôm nay là một loại phép thuật cực kì hùng mạnh. Nhưng trước khi học, chị phải kể cho em một câu chuyện. Câu chuyện về người mẹ sinh ra em"
Cám cảm thấy vô cùng bất ngờ. Từ trước tới giờ, cô đã luôn mặc định rằng Tấm là người sinh ra cô, và việc đổi cách xưng hô từ "mẹ" thành "chị" cô cũng cho là bình thường - có lẽ vì cô không biết người ngoài có làm thế không, và cô thấy Tấm cũng không cảm thấy khó chịu khi xưng hô như vậy. Vậy là Tấm sẽ kể một câu chuyện về chính mình? Hay là về một người mẹ nào khác? Cô cảm thấy hơi bối rối, và dường như thấy được điều hiện rõ trên gương mặt cô, Tấm nở nụ cười: "Đừng lo. Rồi em sẽ hiểu mọi chuyện"
Rồi cô bắt đầu kể..."Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người phụ nữ tên là Ngọc, sống trong một gia đình nghèo. Thế nhưng, tuy được chồng hết mực chăm sóc, bà vẫn cảm thấy chán ghét cuộc sống nghèo rớt mùng tơi của mình. Bà luôn mơ ước một ngày được trở thành hoàng hậu, được ăn sung mặc sướng, được sống trong chốn cung điện xa hoa. Một hôm, bà quyết định tự mình thay đổi vận mệnh. Bà tìm đến nhà mụ phù thuỷ sống trong rừng sâu để giúp mình thực hiện ước mơ này. Mụ phù thuỷ đồng ý, nhưng với một điều kiện - mọi phép thuật đều có giá. Mụ lập một thoả thuận với bà rằng bà sẽ có được điều bà muốn, nhưng đổi lại, bà phải trao đứa con đầu lòng cho mụ. Mụ tưởng rằng cái giá đó sẽ là quá đắt đối với một người mẹ, rằng cái thứ mà người đời gọi là tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất thế gian, không gì có thể đánh đổi được. Nhưng không..."
Đến đây Tấm dừng kể, lặng yên hồi lâu.
"Sau khi bà hạ sinh con đầu lòng, bà đã ngay lập tức mang nó đến cho mụ phù thuỷ, và cũng ngay lập tức, bà đắm chìm vào cuộc sống xa hoa của chốn cung thành."Kể xong, Tấm nhìn thẳng vào mắt Cám mà nói với giọng rưng rưng:
"Cám, chị chính là mụ phù thuỷ trong câu chuyện, và em chính là đứa bé xấu số, là đứa con đầu lòng của bà mẹ ích kỉ trong chuyện! Chính mẹ em đã bán em cho chị! Chính bà ta đã bị mê hoặc bởi vàng bạc và quyền lực, chính bà ta đã bán đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra!"Nghe đến đây, Cám bống thấy mình choáng váng. Lẽ nào là thật? Phải chăng chính mẹ cô đã bán cô cho Tấm?
"Cám của chị, chính vì vậy mà chị quyết định dạy em phép thuật. Chị mong chính em sẽ là người trả thù bà ta, sau tất cả những gì bà ấy làm với em!"
Cám thấy hơi khó thở. Cô cảm thấy có điều gì đó sắp sửa trào dâng trong lòng cô, mà cô biết chắc chắn điều đó chẳng tốt đẹp gì. Cô ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương. Chính tại mẹ cô mà cô phải chịu tất cả những đòn tra tấn đánh đập của Tấm, mà cô bị giam cầm trong cái chốn địa ngục này. Có thể như vậy được sao? Những người mẹ có thể thẳng tay bán đi đứa con mà mình vừa sinh ra vậy sao? Vàng bạc châu báu có thể khiến con người làm bất cứ điều gì được sao? Những câu hỏi ấy khô khốc như những cành xoan đào, trói chặt và bóp nghẹt trái tim cô. Cô thở gấp hơn, và trái tim cô cũng đập dữ dội hơn...Âm thanh trong trẻo nào phát ra từ những vòm cây kia?
Cái càm xúc mãnh liệt sắp dâng trào trong trái tim cô bỗng khựng lại khi cô lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy. Tiếng chim vàng anh líu lo trong tán cây bỗng gợi cô nhớ tới một điều gì thân thuộc, giống như một vòng tay, hay một giọng nói. Cô vẫn không rời ánh nhìn khỏi bông hoa, nhưng tâm hồn và trái tim cô trở nên dịu dàng hơn, và cái cảm xúc mãnh liệt kia lại trở về với nơi ẩn náu của nó trong một góc khuất tâm hồn cô.
Cô chợt nhớ tới lời cá bống đã nói với cô:
"Bạn không cần phải tin mình, cũng không cần tin lời Tấm. Điều duy nhất bạn phải luôn tin vào...là chính BẠN"Rồi cô nghe giọng Tấm vang lên:
"Chị hiểu điều em đang cảm nhận được trong lòng. Và đó cũng chính là sức mạnh để em thực hiện một trong những câu thần chú mạnh nhất: thần chú BÒN RÚT SINH KHÍ!"
Cám ngước nhìn chị Tấm, cố gắng làm ra vẻ như cảm xúc ấy đang xâm chiếm mình.
"Câu thần chú này chỉ có thể được thực hiện khi em để những khát khao từ đáy sâu tầm hồn mình trỗi dậy. Giờ thì, chị em! Hãy cho chị thấy ước muốn trả thù của em mãnh liệt thế nào đi! Tập trung suy nghĩ và nhìn thẳng vào bông hoa này!"
Cám lại nhìn chằm chằm vào bông hoa. Nhưng cô đang nghĩ về điều gì?
Bông hoa đột nhiên chầm chậm nghiêng mình đổ xuống. Từng cánh hoa bắt đầu trở nên nhăn nheo và sẫm màu hơn. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi tất cả các cánh hoa đen xì đã rụng xuống bàn, và cả cành hoa thì mềm nhũn như một sợi dây treo lơ lửng cạnh thân lọ hoa.
Tấm nở nụ cười mãn nguyện:
"Làm tốt lắm, em gái của chị! Sớm thôi, em sẽ báo thù được bà ta!"
Cả ngày hôm đó, Cám chỉ luyện đi luyện lại đúng câu thần chú này. Từ những bông hoa, rau củ đến cả những con cá, con ếch mà Tấm mang về... Tất cả đều héo rũ và chết khô. Thế nhưng, cô thấy lạ là mặc dù chim vàng anh cứ liên tục hót ríu rít bên tai, dường như Tấm không hề để ý đến sự tồn tại của nó, và chính vì thế mà nó không hề bị bắt lại và chịu số phận khô héo như những sinh vật kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ con
FanfictionMột phiên bản khác của chuyện Tấm Cám - khi tất cả những điều bạn đã biết về câu chuyện này đều bị thay đổi. Và ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh hơn bao giờ hết...