Chương 10: Từ sâu thẳm tâm hồn

528 42 1
                                    

"Có vẻ như từ khi tôi đi, cuộc sống của ông mới đàng hoàng hơn thì phải" - Tấm nói với ông Lý khi ông đang loay hoay trong vườn rau.
Ông Lý quay người lại, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt ông.
"Tấm...là con thật sao?"
Tấm bật cười:
"Bao nhiêu năm tôi ở cái nhà này, ông xem tôi không bằng một con chó chứ chưa nói con người; vậy mà, bây giờ tôi trở lại, ông lại gọi tôi là "con"!"
Rồi bỗng giọng cô đanh lại, và sắc mặt cô cũng biến đổi:
"ÔNG CHƯA BAO GIỜ... KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUYỀN GỌI TÔI LÀ CON!"

Đến cuối ngày, Tấm mới hỏi Cám:
"Sau buổi học hôm nay, em thấy thế nào?"
Đây lại là một điều cô thấy kì lạ. Bình thường, khi thực hiện quá nhiều bùa chú trong một ngày, cô thường cảm thấy vô cùng chóng mặt và buồn nôn.
"Thực ra là...mặc dù sử dụng rất nhiều phép thuật nhưng em lại chẳng thấy mệt chút nào"
Tấm mỉm cười:
"Đó chính là điều đặc biệt của câu thần chú này. Em không chỉ rút cạn sức sống của bất kì sinh vật nào, mà còn nắm giữ luôn sự sống ấy. Em chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao chị trông chẳng hề già đi à?"
Thực ra cô đã từng để ý tới điều này trước đây, và lâu dần cô cho rằng đó là nhờ phép thuật.
"Có phải chị đã dùng câu thần chú này?" - cô hỏi Tấm.
"Đúng thế, em của chị! Mỗi ngày chị đều lấy đi sinh khí của một cây trong khu rừng này. Và đôi lúc" - sắc mặt Tấm trở nên ghê rợn hơn - "chị còn lấy đi sức sống của những kẻ cản đường chị"
Tấm vừa nói dứt lời cũng là lúc Cám biết mình phải làm gì.

"Tấm" - ông Lý bước ra từ trong vườn rau, lau vội đôi bàn tay lấm lem bùn đất vào chiếc áo bạc màu ông đang mặc - "hãy nghe cha giải thích. Về tất cả những gì mà cha đã làm"
Tấm im lặng nhìn vào bộ dạng bẩn thỉu của ông già tội nghiệp.
"Cha biết trước kia cha đã từng là một người độc ác, đã khiến con phải chịu nhiều khổ đau... Nhưng con ơi, con hãy nghĩ cho cha... Trước khi con ra đời, cha cũng bị người ta hắt hủi, ruồng bỏ... Cha cũng cô đơn lắm, cũng đau khổ lắm. Nhà chẳng có mà ở, cơm thì chẳng có mà ăn. Cha phải ngủ ở đầu đường xó chợ, phải trộm thức ăn nhà người khác để mà sống... Người ta gả mẹ con cho cha cũng là vì lẽ ấy. Họ nghĩ rằng nếu có người chăm sóc cha, cha sẽ không làm loạn nữa. Nhưng điều đó lại càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Vì cha không yêu mẹ con. Ôi con ơi! Nếu cha chưa từng được cảm nhận tình yêu, thì sao có thể yêu thương ai hả con? Thế nên cha mới phải tìm đến rượu... Thế nên cha mới đánh con..."
Nói đến đây, giọng ông hơi run run.

Cám đợi cho đến khi Tấm đã say giấc. Cô lấy sợi dây chuyền ngọc trai mà cô đã giấu rất kĩ, đeo vào cổ.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc trên biển trời đen kịt, và gió thi nhau vui đùa trong không gian, dường như mang vẻ gì rất hào hứng.

"Nhưng con ơi, bây giờ cha đã thay đổi rồi! Cha đã khác rồi! Cha...đã tìm được người mình yêu!"
"Ai ở ngoài đó vậy mình ơi?" - ông Lý vừa dứt lời thì một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, theo sau là một thiếu nữ xinh xắn.

"Chờ đã... Hình như... Tôi biết hai người là ai! Bà là mẹ kế của Bống, còn cô là chị kế!"
"Tấm" - ông Lý tiến lại gần con gái - "cha xin lỗi về tất cả những gì cha đã làm với con... Và với bạn của con". Ông chầm chậm quỳ xuống bằng đôi chân run rẩy, người phụ nữ và cô gái thấy vậy cũng làm theo. Trông bộ dạng ông thật thảm hại, thật yếu đuối. Ông không còn là con quỷ của ngày xưa nữa; trước mặt Tấm, hay đúng hơn là dưới chân Tấm, giờ đây là một con người.
"Cha mong con sẽ tha thứ cho ba chúng ta. Và nếu được... Cha muốn con trở về...làm con gái của cha...một lần nữa. Cả cha và mẹ sẽ chăm sóc con hết lòng, sẽ luôn yêu thương và che chở cho con"
Tấm trả lời, giọng lạnh mà sắc:
"Tôi tha thứ cho cả ba người vì những gì các người đã làm với tôi"
Ông Lý ngẩng mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt.
"Nhưng... Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai vì những gì các người đã gây ra cho Bống. Cả ba người đều đã huỷ hoại Bống. Và cả ba ngươi đều phải trả giá cho đều đó!"
Tấm vẩy tay khiển một làn khói đen bao trùm cả bốn người, và khi là khói tan đi, họ thấy mình bên cạnh một ao nước. Ba người đang quỳ bị những cành xoan đào khô khốc mọc từ dưới mặt đất trói chặt.
"Đây là nơi mạng sống của Bống bị cướp đi. Và ta đã quyết định làm điều tương tự với các ngươi, tại chính nơi này"

Hình như Tấm nghe được điều gì đó. Từ dưới hồ nước. Một giọng nói. Cô khẽ hướng mắt về phía mặt nước. Cô trông thấy một con cá bống đang ráo riết bơi loạn xạ trong làn nước, chốc chốc lại đổi hướng.
"Đừng làm vậy... Mình xin bạn... Tấm..." - đó là những gì giọng nói đó nói với cô.
"Họ phải trả giá" - cô khẽ thầm thì như để đáp lại giọng nói. Ba người bị trói đang khẩn khoản van nài, nhưng hình như Tấm không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Một điều gì tăm tối từ sâu thẳm tâm hồn đã chiếm lấy cô. Cô quay đầu nhìn họ, ánh mắt cô sắc lẹm như những con dao đâm vào trái tim những ai cản đường cô.
Giọng nói từ hồ nước ấy vẫn lặp đi lặp lại một câu nói, nhưng ngữ điệu thì ngày một gấp gáp.


Cám đứng trước những cành xoan đào khô khốc. Chúng cử động nhè nhẹ, dường như chuẩn bị sẵn sàng chống lại phép thuật của cô. Cô giương cánh tay của mình lên, xoè năm ngón, để lòng bàn tay hướng về phía những cây xoan đào. Rồi cô bắt đầu tập trung suy nghĩ. Cô để cho ước muốn từ sâu thẳm tâm hồn của cô được trỗi dậy: không phải là ước muốn báo thù bất kì ai như Tấm tưởng, mà chính là khát khao mãnh liệt được thoát khỏi nơi này mà cô đã kìm nén bao lâu nay, để được trở về nơi cô thực sự thuộc về.

Cô để niềm khát khao ấy dâng trào mãnh liệt, lấp đầy tâm trí và trái tim cô. Chú chim vàng anh lại đén hót, khiến tim cô đập càng mạnh hơn.

Cô bỗng cảm thấy một luồng khí mát lành đi qua lòng bàn tay cô, mơn man khắp cơ thể cô. Những càng xoan đào khô khốc bắt đầu nghiêng dần xuống và màu thâm đen của chúng dần chuyển thành màu trắng bệch. Từng cơn gió lướt qua khiến tóc cô tung bay, như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Sau khi tất cả các cành xon đào đã chuyển màu trắng xoá, chúng rụng rời xuống đất và hoá thành cát bụi.

Trước mắt Cám lúc này là cành cổng đang rộng mở, không còn bất cứ một cành cây khô khốc nào. Ánh trăng tràn ngập khắp không gian khiến khu rừng trở nên lấp lánh và thơ mộng. Chú chim vàng anh sà xuống bay qua cánh cổng rộng mở. Cám quay đầu lại, ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối, rồi theo chú chim bước chân qua cánh cổng. Một cảm giác sảng khoái lẫn hồi hộp mơn trớn khắp người cô. Cám chạy theo chú chim, mái tóc tung bay trong gió, tan biến vào ánh trăng đêm...

Tấm thực hiện xong bùa chú cũng là lúc giọng nói tắt hẳn. Dưới chân cô giờ đây là ba cái đầu lâu nằm lăn lóc, cùng ba đống xương nằm lộn xộn trên nền đất. Len lỏi dưới đống hổ lốn ấy là những tro bụi đen xì.
Cô lại hướng mắt về phía ao nước. Con cá bống bơi đến gần cô, nhưng lúc này không còn ráo riết như trước, mà chầm chậm đầy buồn bã. Cô quỳ xuống, thả tay mình xuống nước, đỡ con cá lên trong lòng bàn tay.

Một làn khói đen đưa cô về một căn nhà nhỏ trong rừng sâu. Cô nhẹ nhàng thả con cá vào một cái chum nước. Thật khó để xác định cảm xúc của cô khi nhìn vào gương mặt cô lúc này: hoặc là hối hận, hoặc là đầy ắp thù hận. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chum, khiến mặt nước lay động khẽ khàng...

Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ