Từng ngày trôi qua, Cám được học đủ loại thần chú và thần dược. Từ những phép thuật đơn giản như dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ hay đốt một thanh củi chỉ bằng một ánh nhìn,... cho đến những câu thần chú phức tạp để yểm bùa các đồ vật hay những món thuốc kì quái khiến người uống biến thành động vật hay cây cối... Cô thấy học phép thuật khá là phức tạp, vì cô luôn phải tập trung dồn hết tâm trí để để cảm nhận dòng phép thuật chảy trong cô. Nhưng thế giới ngoài kia cứ mời gọi cô, thúc giục cô thoát khỏi nơi này thật nhanh và hoà mình vào những vẻ đẹp vượt xa cả chốn rừng rú này. Đã có lần cô chuyện trò với Tấm:
"Chị Tấm này, bây giờ mình đã là chị em rồi, vậy... chị có thể đưa em ra ngoài dạo chơi được không? Em rất muốn được ngắm nhìn thế giới với chị"
Tấm chỉ buồn rầu đáp lại:
"Em gái của chỉ... Thế giới ngoài kia đầy rẫy những con người độc ác, tàn bạo, bẩn thỉu; đầy rẫy những lừa lọc, rối trá. Phép thuật của em chưa đủ mạnh để đương đầu với tất cả chuyện đó. Chị hứa, một khi em đã trở thành một phù thuỷ quyền năng, chị sẽ đưa em đi khám phá thế giới này"Nhưng dù vậy, cô vẫn không từ bỏ quyết tấm vượt qua những cây xoan đào kia để đến với thế giới bên ngoài. Những phép thuật mà cô học được, cô đều sử dụng chúng để chống lại đám xoan đào, nhưng dường như chưa mang lại hiệu quả gì cả. Khi cô học được phép bay, cô đã thử bay lên cao qua cánh cổng, nhưng những cây xoan đào lại vươn dài ra và túm lấy cô, kéo cô trở lại sân nhà. Rồi cô học được phép ném lửa, và cô thử nép những quả cầu lửa vào cành xoan đào với hi vọng sẽ thiêu rụi được chúng. Nhưng dường như chúng có ý thức, cứ vặn vẹo để tránh những quả cầu lửa bỏng rát. Cô đã từng ném trúng một lần, nhưng dường như chúng không hề hấn gì khi bị đốt. Và rồi cả phép tàng hình, phép phân thân,... Chúng đều chặn được, chỉ bằng những cành cây khô khốc.
Tuyệt vọng là vậy, nhưng vẫn có những điều khiến cô cảm thấy tràn đầy hi vọng. Kể từ khi cô có phép thuật, một chú chim vàng anh cứ ghé lại ngôi nhà của cô, làm rộn ràng cả khu rừng - và cả lòng cô nữa - bằng những tiếng hót líu lo. Dường như chú chim đang mời gọi cô cùng bay lượn giữa bầu trời trong xanh, tới nơi nào đó cô thực sự thuộc về. Mỗi lần nghe tiếng chim hót, cô lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để thoát khỏi chốn tù ngục này.
Cụ ông râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng đen kín hiện ra qua làn khói trong căn phòng lập loè ánh nến khi Tấm đang trầm ngâm ngắm nhìn làn khói uốn lượn trên một nén nhang.
"Con không thể mãi trốn tránh sự thật" - ông cụ điềm đạm nói, nhấn mạnh từng câu chữ - "rằng Cám là một đứa trẻ đặc biệt"
"Tôi đâu có nhớ là đã gọi ông đến đây nhờ chỉ giáo" - Tấm nói, mắt vẫn không rời nén nhang.
"Cám có thể nghe thấy tiếng con cá bống, trong khi nó chẳng hề có phép thuật gì giúp nó nói chuyện được với động vật, và ta biết con không hề yểm bùa chú gì lên con cá. Trong khi con và ta, phép thuật đầy mình, lại không hề nghe thấy gì"
Tấm quay mặt lại, trừng mắt:
"NÓ QUÁ CÔ ĐƠN, THẾ THÔI! Có lẽ nó bị hành hạ dã man quá, nên sinh hoang tưởng. Còn ông, cho đến giờ phút này, ông đâu còn là thầy giáo của tôi nữa! Tôi không cần những lời chỉ giáo của ông!"
"Con cũng bị bố con hành hạ trong quá khứ, nhưng đâu có hoang tưởng đến mức đi nói chuyện với động vật"
"Vì tôi không phải là Cám" - Tấm đứng dậy, bước về phía ông cụ - "giờ thì... cút khỏi đây ngay!"
"Hãy cẩn thận đấy, Tấm. Có thể con cá đã nói cho Cám điều gì đó quan trọng... Điều mà những người như chúng ta không thể nghe thấy được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ con
FanfictionMột phiên bản khác của chuyện Tấm Cám - khi tất cả những điều bạn đã biết về câu chuyện này đều bị thay đổi. Và ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh hơn bao giờ hết...