Làn khói đen đặc đưa Tấm tới trước cửa một hang động ẩm ướt. Cô chầm chậm bước vào trong, tiếng vang của bước chân cô đập vào các mỏm đá.
"Ta tưởng con nói con không cần ta chỉ giáo" - cụ ông râu tóc bạc phơ đứng quay lưng về phía cô, bình thản nói. Trước mặt cụ là một cảnh tượng kì lạ: một vòng tròn lớn với những đường nét ngoằn ngoèo kì quặc; bên trong vòng tròn ấy là năm vòng tròn nhỏ hơn, và lơ lửng trên hai trong số năm vòng tròn là hai quả cầu nhỏ màu xanh, toả ánh sáng mờ mờ rợn rợn.
"Tôi cần con dao" - Tấm nói khi ông cụ vừa dứt lời.
"Ta biết một ngày nào đó con Cám sẽ thoát mà. Có lẽ con cá đã mách nước cho nó. Vậy con dao để làm gì?"
"Để chặn phép thuật của nó. Chỉ có con dao mới đủ mạnh để làm điều đó"
"Được thôi, nhưng cho dù nó có mất phép, con vẫn không thể tìm ra nó ngay tức thì đâu. Theo như ta thấy, nó đang được bảo vệ bởi một loại phép thuật khác"
"Một khi đã bị lấy đi phép thuật" - Tấm nói - "nó sẽ không thể chạy xa đâu. Tìm ra nó sẽ dễ dàng thôi"
* * *
"Đi đâu cơ?" - Cám hỏi, gương mặt cô hiện lên vẻ bối rối.
"Đi hội" - Cảnh đáp.
"Đi hội... Là đi đâu?"
"Rồi cô sẽ biết. Mặc cái này vào, nhanh lên"Cảnh vừa nói vừa đưa cô một bộ y phục đơn giản nhưng sạch sẽ.
"Anh lấy cái này đâu ra vậy?" - Cám thắc mắc.
"Hồi bị đuổi khỏi làng, tôi được người ta thương mà cho một chút tiền, nhưng tôi cũng chẳng tiêu pha gì, vì thịt thú rừng tự săn, rau tự trồng mà. Thế rồi tôi nhớ ra là lành mở hội. Người ta tìm thấy nhau ở hội, nên tôi nghĩ cô cũng sẽ tìm thấy mẹ ở đó. Tôi mới vào làng từ sáng sớm mua cho cô bộ quần áo này. Đi đâu thì đi, đã đi hội thì quần áo phải tươm tất"
Cô cũng thấy bộ dạng anh có phần sạch sẽ gọn gàng hơn mấy ngày trước.
"Nhưng tôi tưởng anh bị đuổi khỏi làng mà?"
Anh mỉm cười - lần đầu tiên cô thấy anh cười: "Tôi bây giờ to tướng rồi, chả ai nhận ra cả. Thôi, mặc vào nhanh đi, rồi mình đi hội!"
Gương mặt anh khác hẳn so với ngày thường. Cám thấy gương mặt dữ tợn ấy có chút gì phấn khởi và hạnh phúc hơn, trong khi điệu bộ của anh cũng nhanh nhẹn hơn. Cô còn nghe thấy anh huýt sáo.
Thay quần áo xong xuôi, cả hai người cùng nhau hướng thẳng về phía làng. Trời hôm nay đẹp quá, hình như cả nắng và mây đều đang mỉm cười.
Chưa bước chân vào làng mà hai người đã nghe thấy bao nhiêu những âm thanh hỗn độn, nhộn nhịp của hội làng. Vào tới làng, cả một không khí hoàn toàn khác mở ra trước mắt cô:
Bãi cỏ xanh rờn tấp nập người đi lại, ai ai cũng cười đùa háo hức. Tiếng cười nói rôm rả dậy lên từng vùng, lâu lâu lại có tiếng hò reo hay những tiếng hú vang trời. Cảnh bước đi bên Cám, ra sức giới thiệu về những gì đang diễn ra: "Cô thấy không, mỗi nơi trên khoảng đất này lại dành cho một cáo gì đó: chỗ ồn ào nhất kia kìa, là dành cho trò đấu vật; chỗ có khói bay lên ở kia là họ đang thi nấu xôi; mấy ông già ngồi chỗ kia thì đang thi đối đáp thơ; còn dưới hồ kia họ đang thi bơi thuyền..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ con
FanfictionMột phiên bản khác của chuyện Tấm Cám - khi tất cả những điều bạn đã biết về câu chuyện này đều bị thay đổi. Và ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh hơn bao giờ hết...