Chương 2: Cám

1.6K 68 0
                                    

Cám lớn lên từng ngày dưới mái nhà của Tấm. Nói là mái nhà nhưng thực chất nó giống địa ngục hơn, mà là tầng sâu nhất của địa ngục. Ngôi nhà rộng rãi với những bức vách chắc chắn và mái lợp ngói đỏ tươi. Trước nhà là một khoảng sân rộng, và đi qua khoảng sân ấy là một vườn rau, với một bên là đủ loại rau xanh, còn bên kia là những loại cây kì lạ đủ màu sắc và mùi hương mà Cám cho là nguyên liệu cho bùa chú. Ngôi nhà không quá rộng nhưng đồ đạc trong nhà lại rất gọn gàng và sạch sẽ, không phải vì Tấm là một người ngăn nắp mà là vì mụ sẽ đánh Cám đến chảy máu nếu cô không chịu dọn nhà. Có một căn phòng trong nhà mà Tấm luôn miệng bảo Cám rằng chỉ mụ mới được vào và nếu cô thò chỉ một ngón tay qua cửa thì cô sẽ bị thiêu rụi ngay tức khắc. Cô đoán rằng đó là phòng mà Tấm luyện phép, vì cô nhiều lần nghe Tấm nói một thứ tiếng khó hiểu trong căn phòng mà cô cho đó là thần chú, và nhiều lần cô thấy những ánh sáng màu đỏ rờn rợn phát ra từ cái khe bé tí dưới cửa ra vào.

Tấm đi vắng cả ngày, đến tối mới trở về. Cám chẳng biết và cũng chẳng bao giờ dám hỏi mụ đi đâu, vì cô biết cô sẽ bị những đòn roi của Tấm quật xối xả vào chân. Tấm là như vậy, cứ không vùa lòng điều gì là lấy roi ra đánh, cứ khi Cám vi phạm một luật lệ gì là lấy roi ra đánh, thậm chí khi Cám đặt câu hỏi cũng bị ăn đủ đòn roi. Nhẹ thì năm roi, còn nặng thì là đến khi nào chân chảy máu. Lúc nhỏ bị đánh nhiều, Cám khóc nhiều lắm; nhưng cô chịu cảnh này quá lâu đến mức không còn nước mắt để mà khóc nữa. Thay vì vậy cô lại tự hỏi mình rằng tại sao những vết thương luôn biến mất sau khi cô ngủ dậy,và chân của cô thì vẫn lành lặn và không hề đau đớn. Cô đoán rằng Tấm đã chữa cho cô trong đêm để cô có thể tiếp tục làm việc và chịu đòn vào sáng hôm sau.

Mỗi ngày Tấm chỉ cho Cám ăn nửa bát mỗi bữa, trong khi phải ăn đến 3 bát mới có đủ sức làm những việc mà Tấm giao cho cô, mà nói thẳng ra là tất cả những việc dọn dẹp, nấu nướng, chăm bón trong nhà. Cám thấy con cá bống trong chum nước ngoài sân còn sung sướng hơn cô, vì bữa nào Tấm cũng để lại một bát cơm cho nó ăn với giọng tha thiết:
Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
Cô nghĩ vậy chứ không ghen tức nó, vì cô chỉ có nó để bầu bạn trong cái chốn tù ngục giữa rừng sâu này. Chẳng biết cô có bị điên hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy rằng cá bống đang lắng nghe từng lời của mình, vì cô có thể nghe thấy tiếng nó đáp lời và cả những câu hỏi của nó từ trong chum nước. Cô với nó chuyện trò nhiều lắm, nhất là vào ban đêm vì chỗ ngủ của cô không phải ở trong nhà mà là đống rơm ngoài sân, và mặc dù Tấm đã cảnh cáo Cám rằng không được đến gần con cá bống vàng bạc của mụ thì cô vẫn lẻn đến chỗ nó vào ban đêm khi mụ đã say ngủ. Cám thường than thở với nó về sự tán nhẫn của mụ Tấm, còn bống lại kể về thế giới bên ngoài cho cô nghe, khiến băn khoăn tại sao một con cá bống lại từng có một cuộc sống giống như một con người. Cô nghĩ ngợi rồi thấy tủi hận cho thân phận mình, vì chính cô là một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà cuộc sống của cô không khác gì của một loài thú vật.
"Cái gì trên cổ tay trái cô vậy?" Bống hỏi.
"Tôi đã bảo bạn bao nhiêu lần rồi, tôi chẳng biết nó từ đâu ra"
Cái bống nói tới chính là cái mà cả cô và bống đều không ai biết, và cô sẽ bị đánh xối xả nếu như mở miệng hỏi Tấm: một vết thẹo trông rất giống hình một con chim. Cô đã trả lời đến hàng tỉ lần rằng cô không hề biết cái vết thẹo ấy từ đâu ra, nhưng cá bống cứ mỗi khi gặp cô là đều hỏi câu ấy đầu tiên, rồi sau đó chẳng nhắc gì tới nó trong suốt cuộc trò chuyện.
Và bống luôn kết thúc câu chuyện như thế này trước khi lặn xuống đáy chum:
"Tôi biết Tấm. Cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy chỉ cần được yêu thương."

Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ