Chương 7: Mây

609 47 0
                                    

Những giấc mơ về quá khứ cúa ám ảnh Tấm hằng đêm. Nhưng kể từ khi Cám bắt đầu học phéo thuật và Tấm không cần phải cố gắng trở nên độc ác với Cám nữa, cô lại sống trong một mảnh quá khứ khác...

Kể từ khi mẹ Tấm ra đi, một mình cô phải gánh chịu tất cả những việc làm trong nhà, và cả những vết bầm tím của mẹ nữa. Nhiều khi cô chỉ muốn bỏ đi thật xa để thoát khỏi chốn từ ngục dơ dáy này. Nhưng rời nơi này thì cô biết đi đâu, làm gì? Ở thế giới ngoài kia, liệu có ai đó thương yêu cô, quan tâm đến cô, cảm thông cho cô? Làm sao có thể chắc chắn rằng cô có thể thoát khỏi căn ngục tối này mà không sa vào một căn ngục khác? Cô tự hỏi mình như vậy mỗi ngày, rồi cuối cùng lại một mình cam chịu. Nhiều khi cô cũng muốn được chở che vỗ về, được những lời hát ru ngọt ngào đưa vào giấc ngủ, được ngắm nhìn thế giới với đôi mắt trong trẻo và nụ cười hồn nhiên... Nhưng những điều đó dường như đã qua sxa vời tromg căn nhà này. Thay vì những lời ru thì lại là những tiếng quát tháo, thay vì vòng tay che chở thì lại là những phát roi đau điếng. Những lúc như vậy, cô ghét mẹ cô nhiều lắm, vì chính mẹ đã khiến cô ra nông nỗi này. Nhưng cô cũng nhớ mẹ nhiều lắm.

Dường như trong tất cả những nơi tưởng chừng tột cùng của mọi khổ cực, luôn luôn nhen nhóm một niềm hi vọng bé nhỏ, đủ để thắp sáng một trái tim đang chết dần chết mòn.

Tấm hiếm khi có bạn, nhưng không lâu sau khi mẹ ra đi, cô đã tìm được người bạn của riêng mình. Cô bé ấy thấp hơn Tấm vài phân, nước da cô sạm màu hơn, và cô có vẻ nghịch ngợm hơn Tấm một chút.
"Mình tên Bống. Còn bạn tên gì?"
Đó là khoảnh khắc Tấm gặp được Bống khi đang mò tép dưới ao. Khoảnh khắc bắt đầu một điều kì diệu, xoa dịu cả những con quỷ thâm độc nhất bên trong mỗi con người.
Kể từ khi gặp gỡ, Bống và Tấm đã trở thành đôi bạn thân thiết. Họ cùng mò tép với nhau mỗi sáng, và khi mò xong thì lại nô đùa với nhau trên những cánh đồng, dạo qua từng con đường làng quanh co. Thi thoảng, họ lại thản nhiên nằm trên mặt đất, ngắm nhìn những đám mây lười biếng trôi hay những tán cây rung rinh khẽ khàng trong gió. Họ đều thấy được điều kì diệu trong vạn vật, điều mà Tấm luôn cảm nhận được cho dù có mẹ cô ở bên hay không.
Có lẽ họ sinh ra là để đến bên nhau, vì số phận của học cũng không mấy khác biệt. Kể từ khi cha mất, Bống cũng bị dì ghẻ và chị kế ngược đãi, bắt làm đủ thứ việc trong nhà. Giống như hai đám mây trắng tìm thấy nhau giữa bầu trời đen kịt và ầm ì giông tố, họ hiểu rằng họ thuộc về một khoảng trời khác, trong trẻo và đầy nắng. Cả hai trái tim đều rực cháy mong muốn được yêu thương, che chở bởi vòng tay của cha mẹ.
Một ngày kia, họ nằm bên nhau dưới ánh nắng trong veo của buổi sớm. Tấm nói, giọng buồn thiu:
"Hôm qua mình lại bị vụt roi, chỉ vì lỡ đổ nhầm đậu vào đỗ. Mười roi liền"
"Mình thì vừa bị phạt nhịn bữa sáng, vì lỡ làm rớt vài giọt nước lên cái yếm đào của em kế" - Bống đáp lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ vì chưa ăn sáng.
"Nhiều khi mình ước...mình nhẹ như mây vậy. Để bay xa khỏi nơi này mãi mãi"
Bống bỗng nhỏm người dậy, bảo Tấm:
"Mình có ý này. Hay là...bọn mình chạy trốn đi!"
Tấm cũng ngồi dậy:
"Chạy trốn á? Nhưng... Đi đâu?"
"Đến ở làng khác. Mình biết một ngôi làng có rất nhiều người tốt. Họ sẽ nuôi nấng bọn mình. Hơi xa đây một chút. Nhưng mình thà đi xa để được chăn ấm nệm êm hơn là tiếp tục bị hành hạ!"
Tấm lúc đầu hơi lưỡng lự, vì cô luôn trăn trở về thế giới ngoài kia. Nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm trên gương mặt Bống, cô biết rằng chỉ cần có nhau, cả hai đứa sẽ tìm được một mái nhà thực sự.
"Vậy khi nào mình đi?" - Tấm phần khích hỏi.
Bống hơi lưỡng lự, nhưng rồi nói với giọng chắc chắn:
"Chiều nay luôn. Giờ bọn mình về gói gém đồ đạc, rồi đến chiều gặp nhau ở chỗ ao nước, được không?"
Tấm gật đầu, và cả hai đứa chạy một mạch về nhà.

Đến trưa, ông Lý mới ngủ dậy. Ông thấy Tấm bỏ quần áo vào một cái bọc, bèn hỏi:
"Mày làm trò gì đấy?
"Ơ... Con..." - Tấm ấp úng đáp - "con gói đồ mang ra sông giặt một lần cho tiện"
Ông Lý im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Trưa nay tao không ăn cơm nhà. Mày tự nấu ăn đi"
"Dạ thưa cha" - Tấm đáp.
Rồi ông cầm chai rượu đã vơi một nửa, lững thững bước ra sân. Hình như ông đang nghĩ ngợi điều gì đó...

Tấm Cám - khi Cổ Tích chẳng còn dành cho trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ