Có người hỏi em, anh có thương em không. Em không biết trả lời thế nào...
Chiếc xe hơi sang trọng của Minhyun rời khỏi nhà và đi đến trường cấp 3 của Jinyoung. Trên xe, Minhyun căn dặn:
"Em không được cho ai biết là em có chồng. Dù người ta tự biết em cũng phải giả nai. Nghe chưa?"
"Tại sao chứ? Em muốn khoe chồng mà."
"Tôi không thích bị đem khoe."
Jinyoung bĩu môi ra vẻ không đồng ý. Minhyun gãi đầu bảo:
"Nghe lời thì...thì tối nay tôi mua dâu cho ăn, trưa đến đưa em đi ăn trưa."
"Tán thành, trưa nay 12h em tan học. Nhớ đến đúng giờ."
Chiếc xe dừng trước cổng, Jinyoung sau khi nói xong liền chạy khỏi xe. Minhyun im lặng vẫy tay phía sau bảo:
"Sẽ đúng giờ, an tâm học tốt."
Jinyoung mở cửa lớp hét to:
"Bae Jinyoung đã trở lại đâyyyyyyyyy"
"Trở về là tốt."
Kuanlin-ssi, bạn thân của Jinyoung, khoác vai cậu, lạnh lùng nói. Jinyoung cười bảo:
"Tớ nghỉ học 2 tuần vậy mà cậu chả gọi 1 cuộc hỏi thăm. Lỡ là tớ đang bệnh sắp chết thì sao?"
"Sao không chết luôn đi?"
"Ác nhân."
"Đi Nhật có mua gì về cho tớ không?"
Jinyoung ngơ ngác, tò mò hỏi Kuanlin:
"Sao biết tớ đi Nhật?"
"Hỏi mẹ cậu. Chồng cậu....anh ấy tốt không?"
"Mẹ tớ kể hết cho cậu nghe à?"
"Uh."
Jinyoung cười, cầm lấy tay Kuanlin, ánh mắt cầu khẩn:
"Cậu...làm ơn đừng nói cho ai biết."
"Mẹ cậu dặn tớ rồi, 1 lời cũng không bật ra."
Jinyoung cười tươi, khoác vai Kuanlin bảo:
"Có quà cho cậu đó nhóc..."
"Anh ấy tốt không?"
"...Rất tốt, vô cùng tốt."
"Thương cậu không?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/HwangDeep] Thương
RomanceĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CỦA TỚ !!! Đây chỉ là fic tớ chuyển ver và chưa có sự đồng ý của tác giả!!! Nên mong các cậu không đem đi đâu! Nếu dính bản quyền tớ sẽ gỡ ngay. Tác giả gốc: @ArieHyennie Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/89345307...