Chapter 32

212 41 0
                                    

Bạn đã hiểu sự khác nhau của 1 người và tình cảm của 1 người chưa?

Khi ra về, Jinyoung đứng đợi Minhyun ở cổng trường. Anh vừa tới thì thấy cậu đứng đợi với vẻ trầm tư suy nghĩ. Minhyun bấm còi "thức tỉnh" Jinyoung. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Minhyun mở cửa xe để cậu lên.

Jinyoung lên xe vẫn không ồn ào náo nhiệt như lúc sáng mà thay vào là 1 vẻ im lặng đến đáng thương. Anh đưa tay áp trán cậu hỏi:

"Sao vậy? Không khỏe à? Hay trong trường có chuyện gì? Ai bắt nạt em?"

"Không. Hơi mệt, muốn về."

Vài lời ngắn gọn, Jinyoung đã nhắm mắt ngủ. Minhyun cũng chả hỏi thêm, cứ thế về nhà. Jinyoung giày chưa cởi, cặp chưa đặt xuống, áo khoác chưa treo lên, vừa về đã nằm dài trên sofa.

Minhyun tiến lại xoa đầu cậu, ra vẻ hơi lo lắng:

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Em không bệnh, chỉ là suy nghĩ nhiều. Đầu hơi đau."

Minhyun cởi giày cho Jinyoung, lấy cặp trên vai Jinyoung xuống đặt lên bàn, cởi áo khoác cậu ra treo lên giá. Minhyun lo lắng hỏi tiếp:

"Em suy nghĩ gì mà đau đầu luôn vậy?"

"À không...mà anh muốn đưa em đến công ty để làm gì?"

"Chỉ là muốn giới thiệu em cho mọi người."

Jinyoung nằm sấp xuống, mặt úp vào gối, nhỏ giọng hỏi:

"Chỉ thế?"

"Ừ, chỉ thế. Em nằm nghỉ đi, tôi đi lấy thuốc đau đầu."

Cậu nhẹ gật đầu, cũng nhỏ nhẹ nói với giọng chỉ đủ 1 người nghe:

" Minhyun à...lấy giúp em thuốc đau lòng với."

[CV/HwangDeep] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ