Chapter 42

328 41 1
                                    

1 là giữ, 2 là kết thúc

Minhyun đưa Jinyoung đến tận cổng trường, nắm tay lưu luyến:

"Trưa sẽ đến đưa em đi ăn nha."

"Cho em ôm 1 cái đi."

Jinyoung chưa được sự đồng ý đã nhanh chóng chui vào lòng Minhyun, dụi đầu mình vào ngực anh. Cậu thỉnh thoảng lại cất tiếng nhỏ:

"Thơm thật."

"Chắc em muốn tôi cởi áo đưa em luôn á? Trước đây em đâu có dữ dội thế!"

"Chắc tại anh thương em rồi nên em mới thế. Em đi đây."

Trước khi rời xe, cậu còn vội vã hôn nhẹ lên môi anh để tạm biệt. Jinyoung vào lớp, đặt mông ngồi cạnh Kuanlin, miệng nhanh nhảu:

"Cậu biết không? Minhyun thương tớ lắm đó."

Kuanlin đưa tay xoa đầu Jinyoung bảo:

"Nếu thực sự là anh ấy thương yêu cậu thì cậu phải biết nắm giữ thứ tình cảm này. Đừng để khi hợp đồng hôn nhân của cậu và anh ấy kết thúc thì cũng là lúc tình cảm 2 người kết thúc."

Jinyoung ngơ mặt, dần tiêu hóa câu nói của Kuanlin. Cậu hỏi:

"Nếu tớ không giữ được và lỡ đưa nó đi đến kết thúc thì sao?"

"Thì cậu và anh ấy đều chỉ là quá khứ. Tớ nói vậy cậu hiểu không?"

[CV/HwangDeep] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ