Chapter 35

226 43 0
                                    

Phải em có phúc lắm không?

Sáng ngày hôm sau, như lời hứa, Minhyun đưa Jinyoung đến công ty. Anh còn cẩn thận chọn 2 chiếc áo len y hệt nhau và bảo rằng mặc như thế để ai cũng biết Jinyoung là người của anh.

Trên xe đi đến công ty, Minhyun căn dặn:

"Đến công ty phải nghe lời tôi, không được chạy lung tung, sẽ bị lạc đường. Ở công ty khắp nơi đều lắp máy lạnh nên em phải luôn mặc áo ấm, nếu không sẽ lạnh. Lát tôi có cuộc họp, em sẽ phải ở phòng 1 mình, tôi sẽ dặn người mua thức ăn cho em. Nghe chưa?"

"Anh biết gì không?"

Jinyoung không trả lời câu hỏi của JinYoung, mà lại đặt cho anh 1 câu hỏi khác. Minhyun suy nghĩ rồi lắc đầu bảo không. Cậu cười cười nói:

"Cằn nhằn y hệt 1 ông cụ non."

"Vậy mà em lại thương ông cụ non như tôi."

"Người ta nói, ai có phúc lắm mới lấy được người hay cằn nhằn. Anh nghĩ xem phải em có phúc lắm không?"

"Cả tôi và em đều rất có phúc."

"Tại sao lại có cả anh."

"Không rảnh trả lời em, xuống xe."

Nhanh chóng đến được công ty, Jinyoung từ xe lấy ra nào là đồ chơi điện tử, bánh kẹo, sách vở... Minhyun nhíu mày hỏi:

"Em mang lên xe khi nào?"

"Sáng sớm đó."

[CV/HwangDeep] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ