Chapter 28

215 38 0
                                    

Tại sao vui? Và cũng tại sao buồn.

Jinyoung đang bị vây quanh bởi bạn bè, mọi người hỏi thăm sức khỏe cậu, hỏi chuyện tại sao lại nghỉ học lâu như vậy,...

Cậu cười cười chẳng nói gì thêm, nhận được điện thoại, lập tức đem ra xem. Là từ "Chồng ❤️". Cậu chạy khỏi mọi người, đi lên sân thượng nhận điện thoại:

"Em đâyyyy"

"Vật nhỏ, em bắt đầu tiết học chưa?"

"Ah~ Chưa nha. Sao thế? Nhớ em à?"

Bên đầu dây có tiếng cười khẽ, Jinyoung tỏ vẻ giận:

"Này, cười gì?"

"Không có gì. Chỉ gọi hỏi thế thôi. Bạn bè của em..."

"Họ thì sao?"

"Có hỏi về tôi không?"

"Uhm...có. Mà sao?"

Minhyun thở dài bảo:

"Đừng có khoe khoang tôi đó."

"Haizz...biết rồi thưa Minhyun-ssi. Còn nhân viên công ty anh có hỏi về em không?"

Minhyun không trả lời, đánh trống lảng qua chuyện khác:

"Em cảm thấy thế nào khi chuyện hôn nhân của chúng ta bị mang ra nói."

Jinyoung bên đầu dây thắc mắc câu hỏi của Minhyun, gãi đầu bối rối, im lặng 1 lúc, chỉ để tiếng gió "trò chuyện" với Minhyun. Cậu trả lời:

"Sẽ vui cũng sẽ buồn."

"Tại sao vui? Và cũng tại sao buồn."

"A~ nếu họ đem chuyện hôn nhân của chúng ta ra mà ca ngợi, muốn noi gương, muốn giống chúng ta thì em vui vô cùng. Nhưng..."

Jinyoung bên đầu dây nở nụ cười ngượng bảo:

"Nhưng nếu họ đem hôn nhân của chúng ta ra mà so sánh, mà kỳ thị, mà khinh bỉ thì em sẽ buồn."

"Buồn đến mức nào?"

"Em phải vào học rồi, cúp máy đây."

Minhyun không nhận được câu trả lời, thay vào đó là tiếng tút dài.

[CV/HwangDeep] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ