Đến khi anh thương em...
Minhyun lấy thuốc, 1 ít nước mang đến cho Jinyoung mệt mỏi nằm trên sofa.
"Ngồi dậy uống tý thuốc đi cho đỡ. Uống xong tôi nấu cháo cho em."
Jinyoung ngồi dậy dụi dụi mắt, nhận viên thuốc từ tay Minhyun:
"Em không ăn cháo. Chỉ là đau đầu, không phải bị bệnh."
"Được được tôi nấu cơm cho em. Em đi tắm đi."
Cậu gật đầu, nhíu mày đứng dậy khỏi ghế, đi vào phòng tắm. Tắm xong, khỏe hẳn, cậu ra nhà bếp, rót cốc nước, rồi cùng Minhyun trò chuyện:
"Anh à...trong trường em đó có rất nhiều cặp đôi nhaaaa."
"Thì sao nào? Tôi không thể cùng em vào trường rồi cặp này cặp nọ được."
"Vậy thì đi chơi với em điiiii, cho giống các cặp đôi khác."
"Đi đâu chơi?"
"Công ty anh."
Minhyun tay đang cắt thịt cũng dừng lại hỏi:
"Em muốn vào công ty như 1 cặp đôi. Em muốn tôi được em vào công ty để giới thiệu tình cảm của 2 ta à?"
Jinyoung nhếch môi cười, gật đầu nói:
"Anh quả là người thông minh, thật dễ nói chuyện."
"Giới thiệu tình cảm? Được, nếu em vui tôi sẽ làm."
"Tại sao làm để em vui?"
"Tại tôi không muốn em buồn. Thật."
Minhyun nhìn Jinyoung, lãnh đạm nói thêm:
"Em chưa trả lời tôi là buồn đến mức nào khi có người đem hôn nhân của chúng ta ra so sánh, kỳ thị, khinh bỉ. Rốt cục em buồn đến mức nào?" +
"Đến khi anh thương em, em sẽ trả lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/HwangDeep] Thương
RomanceĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CỦA TỚ !!! Đây chỉ là fic tớ chuyển ver và chưa có sự đồng ý của tác giả!!! Nên mong các cậu không đem đi đâu! Nếu dính bản quyền tớ sẽ gỡ ngay. Tác giả gốc: @ArieHyennie Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/89345307...