Chapter 38

231 47 0
                                    

Thương em, thật lòng

Dứt môi, Jinyoung mắt rưng rưng, giọng nghẹn, hỏi:

"Anh thương em không?"

"Thương."

"Là yêu thương hay thương hại?"

"Yêu thương."

"Là thật lòng hay dối trá?"

"Thật lòng."

"Tại sao là thương em?"

"Vì tình cảm em dành cho tôi làm tôi thật lòng rung động."

Jinyoung kéo Minhyun vào lòng, cho anh nghe nhịp tim đập loạn của mình, cậu nghẹn ngào hỏi lại:

"Anh thương em là thật?"

"Thương em, thật lòng."

"Đến khi anh thương em...Đợi mãi cũng đến khi anh thương em...Đợi lâu lắm rồi. Thật sự lâu."

Cậu khóc, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt anh. Lần đầu tiên cậu xúc động đến mức này. Minhyun ôm cậu vỗ về, dùng giọng trầm ấm an ủi:

"Ngoan ngoan, không sớm cũng muộn thì tôi cũng thương em. Nhưng không ngờ lại muộn thế này, làm em phải buồn đến thế. Jinyoung, tôi thương em."

Đêm tĩnh lặng, hai người thương nhau ôm chặt lấy nhau. Jinyoung nghẹn ngào, vẫn câu hỏi đó, hỏi Minhyun :

"Anh thương em là thật?"

"Rất thương."

"Anh xem em là gì?"

"Là thứ trân quý nhất trong thế gian này."

Jinyoung vùi đầu vào hõm cổ của Minhyun, nhỏ giọng nói:

"Cũng có ngày em được 1 người xem em là thứ trân quý nhất thế gian."

"Xin lỗi vì để em đợi. Xin lỗi."

Minhyun hôn nhẹ lên trán Jinyoung như lời xin lỗi.

[CV/HwangDeep] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ