Đoản 4: Hàn Ngạo Kỳ

7K 381 12
                                    

"Chồng, về rồi à? Cô thư ký em chọn cho anh mùi vị thế nào, tốt không?" Cô ôm cổ hắn, cười duyên hỏi.

"Ừm...rất nhiệt tình, hưởng thụ thật tốt." Hắn đặt cô ngồi trên đùi, tán thưởng người phụ nữ kia ở trên giường phục vụ hắn tốt thế nào.

"Ây nha, nhìn xem còn có dấu son trên cổ áo này, kịch liệt thế?" Cô mặc kệ mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người hắn không ngừng phả vào mặt mình mà cố vui vẻ chỉ chỉ vào vết son.

"Có sao? Vậy anh đi tắm đây." Hắn nhíu nhíu mi tâm, để cô xuống rồi đi vào phòng tắm nhưng không quên dặn. "Mai chọn cho anh người khác đi, ngây thơ một chút, nhiệt tình quá rất tốn tinh lực."

"Được a..." Cô cười cười đáp, sau khi nghe tiếng nước chảy trong phòng vọng ra thì trong mắt chỉ còn một khoảng mờ mịt.

______

"Ông xã...em xinh đẹp không?" Cô chu môi hỏi.

"Tất nhiên."

"Có phải rất giống cô gái khi trước anh yêu không?"

"Ừ, giống..." Hắn tham lam ngửi mùi hương trên người cô. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô.

"Anh vẫn luôn tìm cô ấy sao?" Cô bắt lấy tay, gỡ xuống.

"Ừ."

"Em giúp anh." Cô cười hì hì.

"Được không đó?"

"Tất nhiên rồi, em là si chứ, là vợ của người đẹp trai, tài giỏi đến vô pháp vô thiên như anh thì làm sao tầm thường được."

Em - Lâm Duẫn có thể mỗi ngày tìm cho chồng mình một người phụ nữ để lên giường thì còn có gì không làm được nữa?

Tìm người yêu cũ về cho chồng thì cùng lắm lại có thêm một nữ nhân chen vào cuộc hôn nhân của chúng ta mà thôi.

Cùng lắm thì vợ hợp pháp biến thành tiểu tam trong tình yêu của anh và người yêu cũ, phải không Ngạo Kỳ?

Ai bảo em là thế thân của cô gái đó làm gì...mà còn ngu ngốc hơn em lại thật lòng yêu anh rồi cam chịu suốt đời làm cái bóng của người con gái anh yêu.

"Ngày mai buổi tối, cô gái em chọn cho không không cần dẫn đến khách sạn, em cứ dẫn cô ta vào phòng của anh là được."

"Sao vậy? Bây giờ thì ngủ giường nhà rồi sao?" Lâm Duẫn lặng lẽ xiết chặt nắm tay, chỉ như vậy mới làm phân tán một chút nỗi đau nơi lòng ngực của cô.

"Ừ, em không ngại chứ?" Hắn không cảm xúc vô tâm hỏi.

"Sao phải ngại, anh cứ thoải mái, em cũng không phải phụ nữ nhỏ mọn, không hơi sức đâu mà ghen." Cô giả vờ, hào sảng nói.

"Được, vậy sau này phụ chọn cho anh đều đem đến làm ở nhà hết đi." Hắn nói xong thì đứng lên, đi vào phòng tắm, cũng không có nhìn cô một cái.

Lâm Duẫn ơi Lâm Duẫn, tao bội phục bản thân mày rồi.

Không bận tâm, không ghen sao?

Nhưng mà sao tim của mày lại đau thế này?

____

"Ngạo Kỳ, em trở về rồi."

Trong phòng làm việc của hắn, một cô gái có khuôn mặt rất giống với Lâm Duẫn mỉm cười e lệ.

Người con gái hắn yêu này chính là Lâm Duẫn ngày đêm lao tâm khổ tứ cũng tìm được. Cô đau đớn nhưng vẫn đưa cô ta đến gặp hắn chỉ mong hắn sau này sống hạnh phúc, không cần sống với người thế thân như cô.

"Ngạo Kỳ, em trở về rồi, lúc trước em rời đi vì có nỗi khổ...Em...." Cô gái nhẹ nhàng nói, có chút đau buồn rồi hóa nghẹn ngào.

Hắn đứng dậy, không đợi cô ta nói hết đã đi về phía cô ta...

___________

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đá văng.

Lâm Duẫn đang ngồi trong phòng khách, giật mình đứng dậy nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy Hàn Ngạo Kỳ đi vào.

"Ông xã?"

"Cô ta là do em đưa đến?"

"Sao vậy, ông xã hài lòng không? Có phải rất vui không? Muốn thưởng cho bà xã vì công lao đó..."

"Bốp"

Tiếng tát tay cắt đoạn âm thanh vui vẻ của cô, trên má cô vô cùng nóng rát...

"Lâm Duẫn, em có thể thôi ngay cái bộ mặt giả tạo này trước mặt tôi đi!" Hàn Ngạo Kỳ lạnh lùng nhìn cô.

"Ông xã, anh sao vậy? Cô ấy nói cái gì làm anh không vui sao, nhưng mà em thật sự vất vả lắm mới tìm..."

"Bốp" một bên má còn lại của cô in rõ dấu tay.

"Em còn vui vẻ xem như không có chuyện gì được sao? Hai năm, em sống hai năm này với việc làm cao thượng là mỗi ngày tìm người cho chồng ân ái em một chút cũng không khó chịu sao? Em thật sự vui vẻ vậy sao?!" Hắn gằn lên từng chữ.

Hắn chịu đựng hết nổi rồi, hắn thật sự điên lên rồi!

"Nhìn tôi, nhìn tôi này, em cúi đầu làm gì, sợ tôi thấy bộ mặt thật của em sao?" Hắn bưng mặt cô ép phải nhìn vào mắt mình. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không chịu được mà lăn xuống.

"Sao, em cũng biết khóc à? Vậy mà tôi còn nghi ngờ con người em không có nước mắt hay thật sự không có trái tim nên mới không biết buồn, không biết đau!"

"Hay là em một chút động lòng cũng không có để níu giữ tôi ở bên mình? Tại sao vậy, tại sao lại dùng mọi cách đẩy tôi vào lòng người phụ nữ khác? Tôi thật sự rất để ý em, lẽ nào em không biết?" Hắn đem cô, ghì chặt trong ngực,  chỉ nghe cô mấp máy: "Vì em không phải cô ấy, vì em chỉ là thế thân..."

Hắn dán môi mỏng lên môi cô, ngăn lời cô mà thầm thì: "Nhưng em đâu biết, tôi yêu đâu phải là cô ta. Mà tôi động lòng cũng chỉ có mình em."
_________
29/5/2018

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ