Anh và cô, là bạn, rất thân.
"Tới...tới rồi...cái đó, ban ngày, ban đêm, không cánh, có cánh...cậu dùng loại nào?" Duật Thiên nhìn kệ băng vệ sinh, nuốt nước bọt nói.
"Cậu ngốc thật, bây giờ là ban đêm!" Hiển Hiển kêu lên, bây giờ là ban đêm chả lẻ cô lại dùng thứ ban ngày?
"À...à...có cánh không...?" Duật Thiên thấy vài bà nội trợ đi đến, anh hết hồn, quay sang quầy phụ phẩm hàng ngày bên cạnh.
"Duật Thiên, mình đang gấp dùng lắm, mau mua về! Giọng nói cậu cứ như là ăn trộm thế?" Hiển Hiển thúc giục anh. Trời tối nên cô không dám tự ra đường đi mua, đành gọi điện nhờ anh, mà tên này, cứ nhùng nhằng mãi thế này...
"Được, về liền đây..." Duật Thiên len lén liếc về quầy hàng băng vệ sinh, anh nhìn những bà nội trợ kia mải miết không chịu đi. Ngược lại còn nhìn anh với ánh mắt rất kỳ quái.
Duật Thiên thật sự gấp đến độ giậm chân, nhớ đến cô gái còn ngồi ở nhà trọ đợi anh, Duật Thiên đành cắn răng.
"Rào rào rào" dùng tốc độ ánh sáng tẩu hết quầy hàng băng vệ sinh vào xe đẩy.
"Véo" chạy đi, những bà nội trợ sửng sốt nhìn tên thanh niên cao to, đẹp trai ôm một đống băng vệ sinh chạy mất, trong lòng không kìm chế được nghĩ bậy.
"Ting" Duật Thiên đưa bọc đồ cho Hiển Hiển.
"Á, cậu mua để dự trữ cho mình à?" Hiển Hiển nhìn một bọc to đùng trước mắt, kinh ngạc không kém những bà nội trợ lúc nảy.
"..."
"Mau, mau trả lại cho cửa hàng." Hiển Hiển đưa cái bọc to lại cho anh.
"Hiển Hiển, cái này..." Duật Thiên khó mở lời, nếu bây giờ quay lại thì anh cũng không cần đem mặt mũi ra đường nữa.
"Cậu mau đi đi, nó đóng cửa bây giờ. À, hơn nữa trả hàng rồi thì cậu mau về ngủ đi, cái này cảm ơn nha, mai thưởng cho cậu!" Hiển Hiển vò vò đầu anh, Duật Thiên nở nụ cười ngây ngốc với cô.
Lúc đem đóng băng vệ sinh xuống tới xe Duật Thiên mới bừng tỉnh. Phải làm sao đây? Anh không thể một lần nữa đem mấy thứ này chạy khắp nơi, vậy phải vứt đi!
Nhưng nhỡ Hiển Hiển có lúc cần nữa thì sao?
Kết quả, Duật Thiên lén lút đem bọc to kia vào phòng trọ của mình, mở tủ quần áo ra, chất từng bịt một vào cạnh quần áo của mình.
Anh, tối với cô chính là như vậy, cô ngây thơ ở bên cạnh anh cũng chính là như thế, không chút đề phòng, không chút bận tâm.
Cho đến một hôm.
"Hiển Hiển, cậu ta là ai?" Duật Thiên khủng bố chỉ vào tên con trai đứng cạnh Hiển Hiển.
"Bạn trai mình đó!" Hiển Hiển nhìn Duật Thiên, ngọt ngào nói.
"Mẹ kiếp! Hiển Hiển tôi liều với cậu!" Duật Thiên giậm chân bình bịch, nổi khùng, níu tai của cô lôi đi xềnh xệch.
"Á...đau, cậu làm gì vậy?"
"Ăn cây táo, rào cây sung! Tôi dạy dỗ cô dâu nuôi từ nhỏ của mình không được sao?! Hôm nay cậu chết chắc rồi!"
Duật Thiên vừa nói cho cô nghe cũng vừa bắn cho tên nam sinh kia hai lằng đạn bằng ánh mắt.
Tên nam sinh kia nhìn Duật Thiên: "Ôi trời ơi~ men quá đi òa~~~~" Mấy chế... em là bạn, nhưng là con trai.
À, nhưng cũng không "trai" lắm đâu.
__________
29/5/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản
RandomLà tất cả các đoạn ngắn mà Niếp viết. Lấy tên nhân vật chính làm tên đoản cho dễ phân biệt nhé. Là các đoản Niếp tự viết không cop của ai, nên nếu muốn đem đi đâu xin hỏi ý kiến mình trước nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ______ 29/5/2018