Phần 11: Khải Hiên

5.4K 276 3
                                    


Cô và anh học cùng lớp, là bạn hàng xóm lớn lên cùng nhau, anh đối với cô luôn khi dễ, vì cô lùn, cô lép...nhưng cô thì rất để ý anh. Luôn muốn gây chú ý để nhận được sự quan tâm của anh, nhưng lại giả vờ không cần anh.

Một hôm anh chơi bóng rổ trên sân trường, cô chạy đến.

"Bộp" quả bóng đúng lúc rơi vào người cô.

Anh ngẩn đầu, thấy người chụp quả bóng là cô, thở hắc ra: "Cũng may là cái "sân bay" như cậu đỡ được, nếu là mấy cô em khác thì toi rồi!"

"Cậu chết đi!" Cô nổi đóa.

Ban đầu một mình anh chấp ba người, bên đội kia thấy cô đến thì bảo:

"Vậy Nhật Vi vào cùng đội Khải Hiên đi."

"Thôi đi, tôi không cần cậu ta." Anh nhìn cô, có chút khi dễ nói.

Cô nổi cáu giật quả bóng: "Tôi cũng không có nói chung đội với cậu!"

Thế là anh chấp bốn người, bóng trong tay của cô luôn bị anh giành được dễ dàng, vì chênh lệch chiều cao quá lớn.

"Cậu là con gái thì chơi bóng cái nổi gì, chắc chỉ được nước phá bóng. Sao hả, có cần tôi nhường không?" Anh nhìn cô, khiêu khích nói.

"Không cần!" Cô cẩn thẩn vỗ quả bóng trong tay.

"Tùy cậu." Anh cũng chả mấy quan tâm. Sau đó, thật dễ dàng hai ba bước, anh đã lách được, chèn người cô sang một bên lấy được quả bóng.

"A..."

"Bụp"

Sau khi cho bóng vào rổ, anh quay lại đã thấy cô ngã ngồi trên sân.

"Sao vậy?" Anh chạy đến, hỏi.

"Trẹo chân rồi. Đau, đừng đụng vào." Cô nhíu chặt mày.

Mắt anh dao động, nuốt nước bọt nhìn chân của cô. "Lên đi, tôi cõng đến phòng y tế."

Thấy cô nhìn mình, anh lại hối: "Nhanh lên."

Trên đường đi.

"Tôi nói, cậu là con gái, lại chạy đi chơi bóng làm gì."

"Để gặp cậu."

"Nói ngớ cái gì vậy?" Anh nhíu mày.

"Thì chính mà muốn lợi dụng, thế này nè. Hiểu không?" Cô mỉm cười khúc khích, ôm chặt cổ của anh.

Nhưng lần này anh không trả lời. Cô lại nói tiếp: "Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu ý của tôi là gì hay sao?" Cô chòm cổ ra trước.

Đi mấy bước nữa, anh mới lên tiếng, có chút không vui: "Đừng đùa nữa. Tôi không cần thế đâu."

Sau đó, bầu không khí rơi vào im lặng. Đến khi vết thương được cô ý tá xử lý xong, hai người cảm ơn xong thì trở ra.

Lần này, cô không để anh cõng nữa, tự mình khập khiễng đi trước.

"Này."

"Tránh ra!"

Anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ của cô bước đi ngày càng xa dần, vẫn là không nhịn được mà tiến lên. Thấy anh đứng chắn trước mặt mình, cô nhăn mày.

"Gì hả? Tỏ tình thất bại rồi còn gì! Nhưng đó là...là chuyện riêng của tôi, cậu không cần thương hại đâu."

"Thật ra, cái đó..." Anh nghe cô nói vậy, hơi bất đắc dĩ cười: "Nếu như cậu thay đổi cách thức lợi dụng, đừng cố tình làm bản thân bị tổn thương nữa, thì chắc sẽ có hiệu quả đó. Tôi không muốn nhìn cậu bị thương đâu."

"Hả?" Cô ngơ ngẩn.

Anh mỉm cười, dang hai tay hướng về phía cô: "Nhanh lên, lại đây. Bế cậu về nhà, dù sao cõng "sân bay" trên lưng cũng không có cảm giác."

"Cậu chết đi!" Cô khập khễnh chạy đến, đánh đánh vào ngực của anh, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười.
___________
#Nguồn: Dựa_trên: Bức_thư_tình_nhỏ

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ