Phần 12: Giang Tuấn Phong

5.8K 317 17
                                    

"Anh rể... chị phát hiện bây giờ."

"Cô ta bị mù thì làm sao mò lên đây được." Giang Tuấn Phong vừa nói vừa nhìn ra cửa, quả nhiên người phụ nữ hắn cần xuất hiện đang đứng ở đó, thấy cô liêu xiêu dựa vào tường hắn đẩy An Viên ra rồi cố tình nói lớn: "Yên tâm đi, mau đến đây."

"Ai da... từ từ thôi, đáng ghét." Dù không ai làm gì nhưng An Viên vẫn phối hợp rên rỉ, đay nghiến đâm chọc vào màng nhĩ của người phụ nữ đứng bên ngoài. Chỉ vì người phụ nữ này mà Giang Tuấn Phong mới chần chừ mãi không cùng cô ta chung giường. Cứ mãi giả vờ thế này, thật là tức chết!

Giọng của một nam một nữ ân ái vang vọng trong chính căn phòng của mình, An Ngôn cũng chỉ biết bất lực thẫn thờ, cô vợ hợp pháp của hắn, người phụ nữ kia lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Thế nhưng họ lại cùng nhau làm trái tim cô đứt đoạn, An Nhu trên danh nghĩa đến đây là để chăm sóc người chị mù lòa, nhưng thật ra lại là một cách để cô ta hợp thức hóa ở bên ở rể của mình.

Giờ ăn cơm tẻ nhạt.

"Chị, mau uống chút canh đi." An Viên đem một muỗng canh nóng hỏi đút vào miệng An Ngôn.

Cô không thấy gì cả, theo phản xạ giật ra, bát canh cứ thế đổ xuống bàn, bắn lên người An Viên.

Chẳng lạ gì cô ta lại kêu khóc: "A, đau quá..."

"An Ngôn, cô làm cái quái gì vậy? Ăn cơm thôi cũng không xong, đã vô dụng lại còn làm liên lụy người khác." Giang Tuấn Phong bực mình đứng dậy, kéo cô ra khỏi ghế rồi, một mặt ngồi xuống cạnh An Viên hỏi: "Em có sao không?"

"Phong, em đau quá, tại sao chị lại quá đáng như vậy, em chỉ muốn giúp chị ấy ăn cơm thôi mà, chẳng lẽ chị ghét em ở đây sao, hư..."

"Được rồi, em đừng khóc, tôi lấy thuốc cho em bôi."

Nói xong hắn lại đứng dậy, vừa vặn An Ngôn đứng ở bên cạnh còn chưa đi, hắn không ngại buông vài lời cay đắng: "Không ăn được thì đừng ăn nữa, vào phòng giúp tôi đỡ đau mắt."

An Ngôn không nhìn thấy nhưng đoán biết đối phương đang ám chỉ mình, bèn lủi thủi xoay người, sờ soạng đường đi, nước mắt lăn dọc theo khuôn cằm bỏng đỏ, trượt xuống. Cả người cô dính đầy nước canh nóng hổi nhưng chẳng dám phân trần cho mình lấy nửa lời.

Có lẽ cô nhu nhược...

Nhưng chồng của cô không thương cô, chồng của cô chán ghét cô, không bao giờ tin tưởng cô thì có nói vùng được ích gì? Bởi vụ tai nạn giao thông của một năm trước, vì cứu hắn cô đã mất đi ánh sáng đôi mắt. Vì trách nhiệm, hắn phải lấy cô.

Từ bé, cô đã thích hắn, luôn lẽo đẽo sau lưng hắn. Nhưng hắn chỉ để ý một mình An Viên, còn sự quan tâm của cô là phiền toái.

Hai người họ yêu nhau say đắm.

Trước mặt hắn, An Viên luôn tỏ ra yếu đuối, lương thiện còn nhiều lần vu oan cô ức hiếp cô ta. Có lẽ hắn thừa biết cô ta nói dối, biết những chuyện kia không hề đúng sự thật nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn lựa chọn tin tưởng An Viên, một cách vô đối, thậm chí là dung túng, bao che.

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ