Phần 10: Lạc Tư Vũ

5.4K 292 3
                                    

"Tổng tài, cầu xin anh, làm ơn hãy giúp tôi." Cô chạy vào, vẻ mặt gấp gáp cùng đau khổ.

Lạc Tư Vũ ngồi trên ghế mặt lạnh, nhìn Tích Nhiên.

"Giúp cô, tôi được lợi gì?"

"Lương tháng này của tôi, đều không nhận." Cô khẩn khiết nói.

"Tôi không thiếu tiền."

"Được, chỉ cần anh giúp tôi. Điều kiện gì cũng được!"

Nghe cô dứt khoát nói như vậy, Lạc Tư Vũ lạnh lẽo đứng lên, bảo cô dẫn đường.

Tích Nhiên mừng rỡ, dẫn hắn đến một góc đường, nơi đây bạn thân của cô đang bị mấy người đàn ông bắt trói. Kể ra mới biết là bạn trai cô gái này bị một người phụ nữ dụ dỗ, rồi uy hiếp phải rời khỏi cô.

Bạn thân của Tích Nhiên không chịu, rồi xảy ra xung đột với người phụ nữ kia và bị vệ sĩ của cô ta bắt lại, người phụ nữ kia thì hung hăng sĩ nhục.

Lạc Tư Vũ xuất hiện, mấy tên vệ sĩ kia liền biết là cứu tinh Tích Nhiên đem tới, nên hung hăng xong về phía anh.

"Bịch bốp binh chát"

Đám vệ sĩ kia nằm la liệt, người phụ nữ kia cũng hoảng hốt nhận ra Lạc Tư Vũ là ai? Là ông trùm thương mại nhưng mang thế lực hắc đạo lớn mạnh của thành phố K này.

Lúc này, một người tự xưng là bạn trai của bạn thân Tích Nhiên chạy đến, hai người khóc lóc ôm nhau.

Tích Nhiên cảm động, nghẹn ngào cùng yếu đuối nói: "Tổng tài, cám ơn anh. Thật sự cảm ơn anh đã giúp chúng tôi."

"Vậy theo lời em hứa, tôi muốn e..."

"Các người đừng bị anh ta gạc, chính hắn ta đã kêu tôi giả vờ dùng thế lực ép buộc anh ta ở bên cạnh tôi, để cô biết sợ ngoan ngoãn rút lui không tìm hắn hắn nữa." Người phụ nữ kia đột nhiên lại hét lên cắt đứt lời Lạc Tư Vũ, chỉ vào bạn trai của cô bạn Tích Nhiên. Người phụ nữ đó còn lôi ra một số bằng chứng anh ta đã anh ăn vụng không ít lần sau lưng bạn thân Tích Nhiên. "Hứ, tin hay không tùy các người." Nói xong, người phụ nữ kia liền chạy mất.

Bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, bạn thân Tích Nhiên ngã xuống đất, tuyệt vọng khóc.

"Tha mụ nào nãi nhà nó! Dám gạt chúng bà à! Bà đây mà cũng dám gạt à? Uổng công bà chạy đến đây cứu mi! Bại hoại! Bại hoại! Chết đi! Ăn vụng này! Bà phải giết chết hạng người như mi! Đạp cho mi liệt luôn! Nữa đời sau cho mi liệt luôn! Dám ăn vụng! Dám lừa bọn bà! Đểu cáng! Sở khanh! Đê tiện!"

Tích Nhiên ngược lại phát bạo, vứt bỏ bộ dáng khẩn khiết yếu đuối vừa rồi, mà như một bà la sát, sư tư hà đông trong truyền thuyết vừa rống vừa tháo giày cao gót đập, đạp, đấm, đánh vào người đàn ông kia. Còn hung dữ hơn mấy bà bán thịt ngoài chợ đi đánh ghen hội đồng.

Sau khi xong xuôi, hả giận, cô quay lại nhìn Lạc Tư Vũ, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tổng tài, anh lúc nãy muốn gì, nói đi!"

Ực!

"Tiền lương của tôi anh cứ lấy, xem như tôi cảm ơn."

"Không, không cần. Sau này tôi...tôi tăng lương cho em...."

Lạc Tư Vũ sống lưng từ lâu đã lạnh toát, lại liếc nhìn tên đàn ông kia. Đành nuốt luôn nữa lời còn lại vào trong bụng

Lạc Tư Vũ hắn không muốn nữa đời sau, vì vô tình ngày nào đó lỡ đắc tội với cô mà hạnh phúc nữa thân dưới phải bị liệt a.

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ