Chap 2

90 1 0
                                    


Tắt máy xong rồi anh quay về nhà.

"Con về rồi, con lên phòng trước"

Anh lên tầng, mở cửa phòng rồi lẳng cặp sách về phía góc phòng và tiến vào phòng tắm. Có lẽ việc quẳng cặp như thói quen của anh khi về nhà mỗi lần mệt mỏi hay bực tức chuyện gì đó.

"Thiên Dương, con xuống đây mẹ bảo"
Giọng nói của mẹ anh vọng lên phòng anh, anh mệt mỏi tắt máy tính rồi ẩn cửa xuống phòng ăn.

"Con không muốn ăn cơm ạ" – Nói xong anh quay lên, nhưng chưa đi được nửa bước anh đã bị gọi lại

"Quay lại, hôm nay ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con" – Giọng mẹ anh nghiêm khắc hơn khiến anh không thể nào bước tiếp được.

Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay nghe "chuyện" mà ba mẹ anh muốn nói tới với anh.

"Ba mẹ định sau khi con học đại học xong sẽ để con tiếp quản công ty của ba. Ba con tuổi cũng cao, công ty lại rất lớn, con cũng theo ngành Y nên rất hợp lý" – Mẹ anh từ tốn nói

"Ba mẹ cũng có thể để Phong tiếp quản công ty mà, con muốn tự tay mình xây dựng lên sự nghiệp của mình chứ không muốn dựa vào cái mác của Hàn Thị nổi tiếng kia" – Anh chau mày tỏ vẻ khó chịu đáp

Mẹ vốn là người rất chiều anh nhưng ba anh lại là một người rất nghiêm khắc. Anh không muốn ba mẹ can thiệp quá vào đời tư của mình.

"Một là con tiếp quản công ty của ba, hai là con sẽ theo hôn ước của ba mẹ đã định sẵn cho con. Con chọn đi" – Giọng của ba lạnh lùng vang lên, ánh mắt vẫn đặt trên tờ báo. Nhưng anh là người vốn tự lập, đã 1 là 1, 2 là 2 nên vẫn giữ nguyên quyết định của mình

"Con chọn sẽ theo hôn ước của 2 người" – Nói xong, không đợi ba mẹ nói gì, anh vội bước lên phòng, ngả người vào giường rồi thiếp đi.

_____1 tuần sau____
"Con về rồi!" – giọng anh vang vào nhà.

Quen thói, anh lẳng cặp vào 1 góc rồi lên phòng đánh game.

"Thiên Dương, con tắm rồi thay đồ và đi cùng ba mẹ" – Tiếng ba gọi anh.

----------------- Tại một nhà hàng sang trọng-----------------

Anh bước xuống xe. Với dáng cao hơn 1m80 cùng bộ vest đen lịch sự, anh luôn nổi bật như vậy trước đám đông. Một vài tiếng ồn ào từ những cô gái khẽ được lọt vào tai anh
"Hàn Thiên Dương nhà Hàn Thị kia đúng không? Ảnh đẹp trai dễ sợ"
"Ừ, Dương Dương ' nhà mình ' đó . Chời ơi hôm nay mặc vest đen kìa"
"..."
"..."

Quả thật anh chả giống như những người con trai khác. Anh không thích nghe những tiếng ca ngợi như vậy, nó làm anh khó chịu. Khẽ chau mày, mắt không rời khỏi điện thoại, anh và ba mẹ bước tới một bàn ăn sang trọng nằm sát cửa sổ.

Ở đó có một người đàn ông trung niên, ánh mắt hiền hậu từ từ đánh giá anh.

"Hàn tổng, con trai ông quả là rất bảnh. Rất giống như lời đồn đại" – Người đàn ông trung niên đứng dậy và đưa tay ra bắt với ba anh.

"Vũ Tống, ông lại quá khen rồi" – Ba anh cười rồi bắt lại tay của Vũ Tống.

Bàn ăn rộng như chỉ có 5 chiếc ghế. Anh ngồi xuống rồi lại nghịch điện thoại. Anh đeo tai nghe và để âm lượng nhỏ vì vậy anh vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại của 3 người. Anh loáng thoáng nghe được chuyện về hôn ước nào đó mà anh cũng đã đoán được trước. "Ủa mà hôn ước? Hôn ước mà sao chẳng thấy bóng con gái nào ở đây ta? Chẳng nhẽ ba mẹ tính cho mình lấy ổng sao" suy nghĩ của anh như một đứa trẻ con vậy, hoảng hốt là vậy mà chẳng dám lên tiếng (thấy mà tội =))) ).

Mẹ anh đưa mắt về chỗ ghế trống đối diện anh rồi lại nhìn ra phía cửa.
"Vậy con gái của Vũ Tống đâu rồi?"
"Dạ, nó đang đến ạ, xin lỗi gia đình vì nó đến muộn" – Vũ Tống cung kính trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự lúng túng của mình.
_______5 phút sau_______
"Dạ con chào 2 bác" – Cô gái trẻ cao khoảng 1m60 với bộ váy đỏ quý phái đang cúi đầu chào ba mẹ anh.

"Ừ, con ngồi đi" – Mẹ anh từ tốn nói. Vẻ mặt bà khá vui vẻ, có lẽ bà đang đánh giá con dâu tương lai của mình.

"Hôm nay con biết mình đến đây có việc gì rồi chứ?" – Mẹ anh đi thẳng vào vấn đề nhưng giọng của bà vẫn nhẹ nhàng từ tốn.

"Dạ vâng bác, con tên Vũ Minh Minh, năm nay con 17 tuổi ạ" – Cô giới thiệu dõng dạc. Cùng lúc đó nhạc của anh tắt và nghe được phần giới thiệu của cô. "Ơ! Con bé này... Giọng nói sao giống cô ấy vậy nhỉ..?" Anh nghĩ rồi đưa mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình. 1 giây sững sờ!

"Ơ anh / cô" – Cả 2 cùng tốt lên


"Ơ hai đứa con quen nhau rồi sao?" – Mẹ anh lên tiếng, không giấu được sự vui mừng của bà trong đó, ánh mắt tán thương 2 bên.

"Dạ không, có lẽ con nhầm thưa bác" – Cô cúi đầu xin lỗi. Sao cô có thể nói rằng anh và mình gặp nhau trong quán net chứ? Ba cô sẽ giết chết cô mất!! Không hiểu sao trong cô có gì đó rất ghét anh dù cô biết rằng cuộc hôn nhân này không phải do anh đề ra. Cô phải chia tay mối tình đầu 3 năm của mình để đến với anh, một người cô còn chưa hay biết gì.

Anh lại quay về với chiếc điện thoại và rep inbox của vài người bạn.

"Đây là Hàn Thiên Dương, con trai cả của nhà bác, năm nay nó 19 tuổi" – Mẹ anh đưa tay ẩn người anh ra hiệu anh đứng dậy giới thiệu.

Cô đưa tay ra "Dạ chào anh, tên em..."

Anh chẳng thèm đưa tay ra bắt mà làm vẻ lạnh lùng đáp "Chào cô"

Hành động của anh của thực gây mất thiện cảm, mà cô vốn đã chẳng ưa con trai nên vì vậy mà anh càng bị cô ghét nhiều hơn

Anh vốn ngại tiếp xúc với con gái nên chẳng biết làm gì ngoại việc tỏ ra lạnh lùng như vậy. Trong anh đã cảm nắng cô từ hồi gặp ở quán game vì tính cách và cách đánh game của cô mà chẳng dám thể hiện.

Sau một hồi nói chuyện và bàn bạc của 2 bên gia đình thì anh mới biết tin từ giờ cô sẽ chuyển tới ở nhà mình luôn, lòng thầm vui mừng.

___________Trên xe___________

"Con về nhà có gì bất tiện cứ nói với mẹ nha, giờ ta là người 1 nhà rồi" – Mẹ anh hiền hậu nói
"Dạ vâng ạ" – Cô lễ phép đáp

Gần như trong suốt cả chặng được về nhà anh, cô và anh chẳng hề nói với nhau lấy 1 câu. Điều đó làm mẹ và ba anh khá lo lắng.

Trong anh thì vui mừng còn cô thì bực tức chẳng dám nói. Họ cứ vậy mà về nhà.


Mê em hay mê game ?!Where stories live. Discover now