Hôm đó là chủ nhật, cũng tròn 1 tuần anh và co không nói chuyện với nhau. Như thường lệ anh bán thời gian ở net.
Đúng 8h, anh và 1 nhóm bạn vào net nhưng lần này lại khác, có thêm cả 1 người con gái.
"Ê Thiên Dương" – Như Ngọc chạy tới chỗ anh, khoác tay anh đi vào net.
"Làm vài game không, lâu rồi mày không cầm SP cho tao rồi đấy" – Anh cười hiền đáp lại
"Vậy để hôm nay con bạn xinh đẹp này đền bù cho mày nhessss" – Ngọc nháy mắt rồi vào ổn định chỗ
Nhóm anh có 5 người, họ lập 1 team đánh flex.
*** Tại nhà của Dương ***
Vì là chủ nhật nên cô ngủ nướng tới 9 giờ mới dậy, kể ra ở 1 mình trong nhà rộng lớn này cũng nhàm chán, cô như cô chủ rồi nên không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. "NET" là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lúc đó. Không nhanh không chậm, cô thay quần áo rồi đến quán. Trùng hợp thay cô lại vào đúng quán anh đến.
Cô vừa mở cửa, mắt đảo đưa 1 vòng rồi dừng lại nới có tiếng nói quen thuộc cô nhung nhớ suốt 7 ngày vừa qua, nơi 2 con người đang cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Người con gái mặc áo trắng khuôn mặt ở góc nghiêng rất thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo. Người con trai đó thì quá đỗi quen thuộc rồi, cách anh ta nói chuyện với cô gái đó thì vô cùng ôn nhu. Nực cười a~. Lúc đó, cô như đứng sững ở cửa. Bước hay quay?
Một cơn khó chịu ập đến. Cô chẳng ngờ anh lại là con người như vậy. Nước mắt trự trào ra, cô vội hít một hơi thật sâu rồi quay người đi. Bầu trời tối sầm lại, phải chăng khi ta nặng lòng trời sẽ đổ mưa? Ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không, đôi chân cô cứ vậy mà bước chẳng có điểm dừng. Từng giọt mưa hỏ tí tách rơi nặng dần... nặng dần...
Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh anh cười nói vui vẻ cùng người đó. Thấy chồng sắp cưới của mình thân mật với người phụ nữ khác ai chẳng chạnh lòng? Đêm hôm ấy một phần là do cô bị chuộc thuốc nhưng phần còn lại là do cô muốn trao hết cho anh và mong anh che chở cho mình về sau. Cô tránh mặt anh là vì ngại vậy mà anh lại giận cô, sao anh không tiến tới an ủi cô? Chẳng phải cô mới là người thiệt? Chẳng lẽ anh lại giống những thằng con trai khác, chơi rồi bỏ ư?? Ha ha . . .
Cô khẽ nhếch nhẹ khóe môi cười, cảm giác cay cay ở sống mũi, từng giọt nước mắt nóng hổi quyện vào nước mưa.
Cô đi dọc trên con phố, đôi chân mềm nhũn đi. Cô chỉ còn duy nhất một nơi để về, đó là nhà ba. Giờ mẹ chẳng còn, duy nhất ba là chỗ dựa của cô, chắc hẳn ba cũng nhớ cô nhiều lắm. Vội nghĩ đến đó, cô lại bước nhanh lên hơn. Mưa càng ngày càng nặng hạt, dòng xe cộ tản dần, người người đều về tổ ấm của mình.
Cô đi ngang qua 1 căn nhà nhỏ, nghe thấy tiếng trẻ con, cô dừng chân lại, mắt nhìn qua cửa sổ.
"Baba... Mama.."
Một đứa trẻ chừng 1, 2 tuổi bập bẹ từng bước đi. Bên cạnh đó là 1 đôi vợ chồng trẻ. Nhìn họ thật hạnh phúc. "Sao mình lại khóc chứ?" cô đã từng mơ tới cảnh này, cảnh có cô và anh và 1 đứa con gái xinh đẹp của hai người. Cô đã yêu anh sao? Cô phản bội Trung rồi à?
Rồi cô lại bước tiếp, tới cuối phố, mưa cũng ngớt dần, xa xa lấp ló ánh cầu vồng. Không ngờ lại có ngày cô về đây. Cô sửa soạn lại đầu tóc rồi tiến đến căn nhà cấp 4 số 12.
Đến cổng, cô vội dừng chân, ánh mắt đảo 1 vòng quanh đó, cảnh vậy nơi đây vẫn vậy.
"Minh Minh, sao con lại về đây? Trời ơi con ướt hết rồi, mau vào nhà đi con!" – Ba cô chạy vội ra đón cô vào nhà.
"Con không sao đâu ba. Con sẽ về ở vài tuần ba ạ" – Cô nhẹ nhàng chấn an ba cô rồi vào phòng tắm.
*** Lúc này tại quán net ***
Xong vài game, Hàn Minh – bạn anh vỗ vai anh và nói.
"À mày ơi, nãy cô vợ bé bỏng nhà mày có qua đây đấy, bộ mày không thấy à?"
"Cái gì? Tiểu Minh qua đây á??" – Anh hoảng hỏi lại cậu
"Ừ, nãy mày với Ngọc đang combat dưới bot lane nên không để ý là phải rồi" – Hàn Vũ cười hiền đáp
[ Đặng Hàn Vũ – Bạn thân nhất của Thiên Dương. Con trai của chủ tịch Đặng. Cậu là người sống tình cảm, tốt bụng, và dễ gần ]
"Tao phải về luôn đây, xin lỗi bọn mày!" – Dương vội lấy điện thoại rồi ra khỏi quán. Anh gọi cho Phong và hỏi
"Alo, Phong à? Em có đang ở nhà không?!"
"Dạ em đang ở nhà đây anh. Anh đang chơi với chị Minh à?" – Phong từ tốn trả lời.
"Không! Tiểu Minh không về nhà sao?! Trời nãy mưa rất to, không về nhà cô ấy đi đâu được chứ!" – Anh rối
"Anh về đi, rồi ta đi tìm chị!" – Phong vội nói
"Ừ! Anh biết rồi. Em thử gọi điện cho Vũ gia xem cô ấy có về đó không nhé!" – Đoạn anh vừa nói vừa bắt xe về.
"Rốt cuộc em sao vậy Minh!?" anh thực sự lo, rất lo cho cô. Phải chăng cô đã nhìn thấy điều gì không hay về anh và Ngọc?

YOU ARE READING
Mê em hay mê game ?!
RomanceAnh và cô tình cờ gặp nhau trong quán net . Cũng chính vì cách đánh game của cô khiến anh ấn tượng nhưng mỗi anh nhận ra cô. Bởi tính soái ca mà anh đc 99% cô gái bị trúng sét ái tình và 1% còn lại là cô . Vốn k ưa anh từ đầu , nay lại bị gia đìn...