Chap 8

71 5 2
                                    

Hè đến, cô bắt đầu đi học thêm ở một lớp học nhạc (cô học Piano). Anh luôn nắm chắc được lịch học của cô, thường ngày anh vẫn đưa đón cô đi học nhưng toàn ngồi trong xe, hôm nay thì khác. Hôm nay cô giáo muốn dạy tăng giờ nên cô tan muộn. anh đứng ngoài, vừa nhìn đồng hồ vừa ngóng cô

"Chẹp zz , sao lâu vậy ? Quá 15 phút rồi vẫn chưa nghỉ ?"

---- 30' sau ----

"Chúng ta dừng ở đây nhé, các em nghỉ đi" – Giọng của cô My, giáo viên dạy đàn của cô vang lên.

Vừa bước xuống tầng, cô vừa nơm nớp lo sợ

"Liệu anh ấy có giận mình không nhỉ . . ?"

Nhìn thấy cô đi ra, anh vừa định lên tiếng mắng thì thấy bộ mặt *cún con* ấy mà lại nửa giận nửa cưng, quay ra mở cửa xe cho cô vào.

"Lên xe, chúng ta vào quán ăn trưa"

Nghe tiếng xì xào sau lưng cô chợt đứng lại một lúc.

Phía bên toàn nhà cô học vang ra những câu lọt vào tai anh

"Nài nài, Quỳnh ơi, mày để ý thấy anh chàng kia không? Đứng kế con Lambo kia ấy. Ảnh đẹp trai nhỉ? Chắc nhà cũng rất giàu"

"Ơ! Nhưng sao anh ấy lại đi cùng con nhỏ Vũ Minh quê mùa ấy chứ ?"

"Đúng rồi đúng rồi ! Quỳnh của chúng ta mới là nhất, hang ngàn con nhỏ đó cũng không bằng một góc của Quỳnh"

Nghe vậy, cô nàng mặc váy trắng với mái tóc dài tủm tỉm cười, rồi cố tình gây chú ý tới anh, cô ta chủ động cười và nháy mắt với anh [ Gái ngành à :v ? ]. May thay anh lại là một người cực kì miễn nhiễm với những mấy chiêu trò đó, quay ra xe và nói Minh Minh

"Em đứng đó làm gì ? Nhanh lên không đói"

Cô cười xuề rồi vào xe.

Trên xe 2 người cùng im lặng, anh thì tựa vào vai cô làm nũng, cô thì cười và trêu anh và nói anh giống mèo [ Tiểu Minh nhà Au thích mèo nha :3 ]. Họ không thể hiện tình yêu bằng lời nói nhiều, những thứ họ thể hiện là hành động ngọt ngào [ Thực ra là sến súa -.- ] dành cho nhau. Hai người họ cứ vậy cho đến khi:

"Anh Dũng, cho tụi em xuống quán ăn mới mở ở đầu phố nhé"

[ Dũng: tài xế riêng của Hàn chủ tịch ]

Cô chợt quay sang nhìn anh, nhà cô ở cuối phố mà phải tới tận đầu phố chỉ để ăn trưa ? Quả quá tốn kém ??

Anh dường như hiểu đươc ý nghĩ của cô bèn lên tiếng giải thích.

"Đầu phố mới mở cả một quán net và quán trà sữa mới, nay đi được gấp đôi tiền nạp TK và mua 1 tặng 1 trà sữa, em không muốn sao ?"

Anh quả rất biết đánh đòn tâm lý vào cô nhưng mà nay cô kiên quyết hơn

"Nhưng... em có thể nấu cho anh ăn và ta có thể uống trà sữa và chơi game ở nhà mà anh.. Như này quả rất tốn kém ? Còn đi xa nhiều, em sợ anh mệt nữa"

Thấy bà xã nhỏ lo lắng vậy anh cười và xoa đầu rồi nói

"Hôm nay em học tăng giờ nên chắc cũng mệt, chẳng lẽ anh lại để em nấu cho anh nữa ? Với cả anh không muốn đưa em về nhà ba luôn chỉ sau 1 bữa trưa đâu. Anh muốn bên em cơ . ."

Mê em hay mê game ?!Where stories live. Discover now