Chap 4

99 3 0
                                    


Hàn Thiên Dương lạnh lùng cao giọng. Một tay anh ôm lấy cô tay còn lại đút túi quần ( Ngầu bá cháy :v ). Người con trai kia sững người lại, miệng như muốn thốt ra câu gì đó nhưng lại thôi.
"Anh có quan hệ gì với Minh Minh nhà tôi?" – mắt anh nhìn thẳng vào Trung, có thể cảm nhận được rằng giọng anh có phần dịu đi so với câu trước đó nhưng không giấu nổi sự bực tức trong người anh.

"Tôi tên Vương Anh Trung, người yêu của Minh Minh, anh thả cô ấy ra và xin nhắc rằng cô ấy của tôi chứ không thuộc về anh" – Anh Trung cũng giận không kém. Cũng đúng thôi, vì đâu có người con trai nào lại không bực khi người thương của mình trong vòng tay thằng khác chứ. Nhưng Anh Trung vốn là người hiền hành và chín chắn nên anh biết rằng mình phải biết tôn trọng người khác.

Sau khi nghe được câu "người yêu của Minh Minh" Hàn Thiên Dương như sét đánh ngang tai. Lòng thầm nghĩ "Về nhà em sẽ chết với tôi". Khóe môi khẽ nhếch nhẹ, anh bế cô về xe không qua tâm tới người con trai nủi lửa tức giận đằng sau lung.

Đi được vài bước, anh nói vọng lại, dõng dạc mang đầy tính uy hiếp
"Từ giờ cô ấy là của tôi, tin hay không là tùy anh!" – Nói đoạn, anh sải bước về xe, mặc kệ đằng sau mình có một người đằng sau ức không nói được câu nào.

Vương Anh Trung bất lực, dồn mọi sự tức giận vào tay và đấm lên tường. Một dòng máu nóng chảy qua kẽ tay anh, nhỏ từng giọt xuống đất. Tay anh không còn cảm giác gì, liên tục đấm vào tường rồi gục xuống. Mắt anh vẫn hướng về 2 bóng người kia cho tới tận khi bóng xe đã đi xa khuất.

____________Tại nhà của Hàn Thị____________

Đồng hồ chỉ 12h đêm. Vì ba mẹ anh đang công tác nên chỉ có anh, cô, bác Tâm và Phong ở nhà. Giờ này thì bác Tâm đã ngủ, anh gọi Phong mở hộ cửa rồi bế cô thẳng lên phòng. Dường như cơn giận chưa nguôi, anh đặt cô xuống giường rồi liên tục hôn. Đầu lưỡi ngông cuồng tiến sâu vào trong, hút hết mật ngọt thì mới chịu nhả ra. Bàn tay cũng không yên vị, lần mò vào nơi ẩm ướt. Anh khẽ đưa tay về phía "đầu", tay qua lớp quần lốt như nơi đó của cô vẫn tiết rất nhiều thủy dịch (Vy trong sáng k biết tả đâu ><)

"Ân... ư .. Nóng.." – Cô nhẹ rên lên

Anh lại nắn bóp điên cuồng hơn, anh mắt đục dần. "Lúc em như này thật ngoan ngoãn" anh nghĩ rồi cười nhẹ, bỗng chốc lửa giận lại càng được bùng cháy.

Anh nhếch môi, xé tan chiếc váy đen của cô không thương tiếc.

"Đi ăn sinh nhật mà em dám vận đồ này. Phải dạy dỗ lại em mới chịu nghe"

Cùng lúc thuốc ngấm. Cô khẽ ưỡn ẹo cơ thể, miệng liên tục rên rỉ và phả ra hơi nóng. Khuôn mặt ửng đổ càng khơi mào lên dục vọng trong anh.

Anh kéo 2 tay cô lên phía đỉnh đầu, tháo thắt lung da của mình và trói lại.

"Vợ à! Từ từ chơi nha!"

Chiếc lưỡi trượt từ môi cô xuống phía nhũ hoa, nhẹc cắn mút khiến nó sưng lên.

"Ưm.. đừng.. ư..."
"Em còn tình tháo hả?"

Một tay anh ra vào nơi đó nhanh hơn, tay kia "bận bịu" nắn bóp nhũ hoa đang "lên" từng hồi vì "được thỏa mãn".

Anh cúi xuống hai chân cô, tay anh khẽ gỡ chúng ra. Cô không tài nào khép lại được, dường như cô cảm thấy có 1 luồng gió xâm nhập vào cơ thể, ái dịch tràn khắp ra hai bắp đùi.

Phía sau lớp long đen kia là cửa huyệt. Hoa nguyệt mẫn cảm mở to như khiêu khích anh. Anh đưa tay lên, búng nhẹ vào nó. Cô khẽ rùng mình, thủy dịch không ngừng, lại tuôn ra. Tay anh xoa nắn hai cánh hoa, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong âm đạo thăm dò nơi tư mật của cô. Cơ thể damdang của cô cũng uốn éo như dâng hiến cho anh.

"Cô bé của em thật đẹp, định hại chết tôi sao?" – Anh lại gần hôn, hôn lên vùng tam giác của cô.

"Ân... ưm.. Trung à.. Em muốn.." – Cô bị thuốc và anh làm cho mờ lý trí, cô gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh.

Khuôn mặt đỏ bừng với thân hình nóng bỏng của cô như kích thích anh, sự thật là anh đang phải kiềm chế. Đầu lưỡi thô ráp tinh tế ma sát vào hoa huyệt non mịn, anh ngây ngô liếm láp.

"Con bé này, em chết với tôi. Gọi tên nam nhân khác khi đang làm tình với chồng của mình sao?!" – Phần cáu bực trong anh như tăng gấp đôi (x2 năng lượng :v).

"Ư... Đừng..a-h.. a—h.." – Cô rên rỉ

Anh càng liếm láp, càn quấy hơn. Tiểu huyệt cô co rút lại, ngứa ngáy đến độ muốn có thứ gì đó đâm thẳng vào. Cô khó chịu, vặn vẹo hông như muốn đem đầu lưỡi của anh đút sâu vào hơn.

"Ân... Em muốn... Muốn anh... ư.. a-h.."

Cô càng rên rỉ anh càng mơi cô. Anh lần phần "cứng" của mình cạ vào cửa huyệt

"Xã đừng trêu em nữa... Em muốn... Em không đợi được nữa đâu... ah-h... Thỏa mãn em đi.. ư..." – Cô thở dốc, nói từng lời

"Em nên biết càng cấm tôi càng làm nhé" – Anh cười gian, dùng cự vật cạ mạnh và nhanh hơn mơi cô. Anh cáu cô vì gọi tên người khác vậy nên chắc dễ gì buông tha rồi thỏa mãn cô nhanh tới vậy đâu.

Mê em hay mê game ?!Where stories live. Discover now