Chap 7

75 5 2
                                    

Phong vội gọi cho Vũ gia, từng tiếng tút máy dài khiến tim của Phong đập nhanh hơn.

"Alo..." – Đầu dây bên kia đáp

"Dạ, cháu chào bác ạ, cháu là Thiên Phong, em trai của Thiên Dương ạ!" – Phong lễ phép trả lời ông.

"Ừm, có chuyện gì sao cháu?"

"Dạ, chị Minh có về đó không cháu?"

Cũng may là cô đã nói trước với ba, ba cô biết chuyện, vài phần rất hận anh nhưng lại nghĩ rằng gia đình mình nợ người ta, bản thân con gái của mình cũng phải chịu khổ, thân phận người cha bất lực càng đau lòng.

"Tiểu Minh hả cháu? Nó bị sao?? Dạo này bác không thấy nó về đây"

"À dạ vâng ạ... Dạ thôi cháu chào bác ạ" – Phong cúp máy thở dài rồi quay ra lườm anh trai đang hoảng loạn của mình mắng một tiếng

"Dương Dương! Anh lại gây chuyện gì rồi hả?!"

"Đừng hỏi nữa, đang rối!"

Đúng, quả thật hiện giờ anh rất rối và hoảng loạn. Anh lên phòng và trong cơn tức giận đó của mình, mọi đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ.

"Mẹ kiếp!"

Anh chửi thề, ngồi rụp xuống nền nhà, tức tối vò đầu mà không quan tâm đến việc tay mình đang chảy rất nhiều máu.

[ Đập đồ nên chảy máu nhaaa ]

Nghe thấy những tiếng đập phá, Phong vội chạy lên trấn an anh mình.

"Bình tĩnh đi anh, liệu anh đập phá vậy chị có về không? Để em xem có cách nào liên lạc với chị không đã, còn anh xuống để bác Tâm khử trùng chỗ bị thương đi."

Dương ngoan ngoãn nghe theo.

*** 30 phút sau ***

"Dương, Dương, chị Minh đang onl này, anh có hy vọng rồi đấy. Mau vào inbox xin lỗi chị đi anh." – Phong thúc anh mình

Anh vội lấy điện thoại của mình, thoăng thoắt đăng nhập tài khoản và mật khẩu ních mình.

"Đ** m*, cô ấy block ních anh rồi!"

Không chờ đợi thêm, anh lập luôn một ních mới nhắc dòng tin chào cô.

** bên cô **

'Ting'

Thấy tiếng tin nhắn, cô cầm lấy điện thoại, mở mess thì thấy có 1 tin nhắn chờ từ ních lạ.

"Ai đấy ạ?" – Cô gửi

Nhìn thấy tên "Hàn Dương" , cô đoán là ních anh và đang tính block tiếp thì một dòng mess dài được gửi tới cho cô.

"Minh Minh, nghe anh nói đã, đừng block anh vội. Anh xin lỗi, là do anh sai, bởi sau cái đêm đấy do em lảng tránh anh nên anh mới giận em, nghĩ rằng rồi em cũng nguôi nên anh im lặng. Không như em nghĩ đâu, anh và Như Ngọc chỉ là bạn thôi, cô ấy ở trong nhóm chơi thân với bọn anh từ lâu rồi, anh thề quan hệ giữa bọn anh hoàn toàn trong sáng! Sáng nay thấy em ngủ say nên anh không muốn đánh thức vì vậy mới vào net đánh vài game chứ anh và cô ấy chẳng có gì đặc sắc hết. Anh sai rồi, em về đi, nha, vợ à?"

Nhắn xong dòng tin đó anh nhẹ lòng hẳn. Còn cô thì im lặng một hồi, bàn tay cứng đờ, nước mắt vô thức rơi.

1 phút – 2 phút – 3 phút chưa thấy cô rep tin anh vội nhắn

"Minh Minh, sao em không rep tin của anh?"

. . .

"Minh Minh, em sao vậy? Có chuyện gì à?"

. . .

"Minh Minh, em đang ở đâu? Anh qua đón em bây giờ nhé!"

. . .

"Minh Minh à... Anh nhớ em..! Về đi em, đừng để anh lo nữa!!"

Tối đó, cô ngồi lặng lẽ trong phòng, đèn cũng lười không bật.

"Minh Minh, con ăn chút cơm đi, từ hồi trưa con đã không ăn gì rồi, nghe ba, lo cho bản thân trước, được không con?" – Ba cô nhẹ nhàng nhắc nhở cô xuống ăn tối.

Nhìn thân hình ốm yếu của ba, cô lại càng xót. Đúng là người đàn ông yêu thương bạn vô điều kiện chỉ có thể là ba của bạn. Ba là chỗ dựa tinh thần của cô.

"Dạ" – cô cười nhẹ rồi đi xuống ăn cùng ba.

Vừa ăn, cô vừa rơi lệ. Ba cô già thật rồi, có lẽ bệnh củ aba ngày càng nặng. Món canh rất mặn, cơm hơi cứng, thịt thì lại cháy... Cô lại càng thương ba. Vậy là cô quyết định ở lại với ba thêm 1 tháng nữa.

Rửa bát xong rồi trò chuyện với ba xong thì cô lên phòng.

Đụng vào máy điện thoại thì N tin nhắn từ anh hiện full màn hình của cô.

Thấy cô onl, anh liền nhắn hỏi

"Minh Minh, em đang ở đâu vậy?"

"Phòng trọ"

"Cho anh địa điểm rõ ràng, anh qua đón em về"

"Không cần, tôi không về"

"Em..."

"Tôi sẽ ở lại đây 1 tháng nữa. Sau đó tôi tự khắc sẽ về Hàn gia của anh"

". . . "

Anh im lặng rồi cô cũng chẳng mở lời

** 10h **

"Minh Minh"

"Sao nữa?"

"Ừm.."

"Hả?"

"Không có gì. Chỉ là anh nhớ em thôi"

Chẳng hiểu sao khi thấy dòng tin nhắn ấy cô lại muốn chạy tới ôm anh thật chặt. Sau một hồi seen tin rất lâu làm bên kia bất an tự hỏi "Liệu mình nhắn vậy cô ấy phiền sao mà không rep nhỉ?" thì cô mới nhắn lại.

"Ưm... Tôi cũng nhớ anh"

Bên màn hình kia có một người đang tủm tỉm cười. Im lặng một hồi cô mới nhận được hồi âm.

[ Thực ra bố ấy phởn quá nên lăn qua lăn lại trên giường rồi hôn điện thoại các kiểu rồi mới rep ấy :v ]

"Vậy là em hết giận anh rồi nhé?"

"Còn lâu ấy. Để tôi xem thái độ của anh đã nhé"

"Ơ.."

"Cái gì?"

"Dạ không ạ :<"

Rồi 2 người lại bật cười. Cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được xóa bỏ, họ lại tình cảm với nhau nhưng 1 tháng đó hẳn chẳng dễ dàng gì với Dương. Một tháng đó anh như thể đang yêu xa vậy.

[ Thực ra giờ mới tình cảm chứ trước toàn lạnh nhạt hà. Ngọt từ đây nhesss ] 

Mê em hay mê game ?!Where stories live. Discover now