Trong cơn bực tức Dương đã định đánh Quỳnh nhưng bị Minh ngăn lại. Minh nhẹ cười rồi kéo tay Dương đi.
"Em có biết ý của tụi nó là gì không vậy ?! Bọn nó anh thấy cũng chẳng phải loại bạn tốt lành gì đâu, tốt nhất em nên tránh xa ra nhé ! Giờ mình đi mua sắm rồi ăn vặt thêm hãng vào net nha ?"
Giọng Dương có vẻ dịu đi hơn so với lần trước, Minh chỉ biết cười ậm ừ. Không phải cô không biết ý của bọn Quỳnh là gì mà là cô không muốn có bất đồng vớ vẩn và vì cô mà Dương bị nói này nói nọ.
*** Trước khu mua sắm ***
Xe của anh đỗ trước cổng của một khu mua sắm tầm cỡ của thành phố A, xe của nhóm Quỳnh cũng đi ngay sau xe anh.
Cô bước xuống theo thường lệ anh vẫn cầm ô che cho cô. Cô ngước nhìn khu mua sắm to đùng trước mặt lòng không khỏi than phục. Cô thán phục cũng không sai, cả 17 năm ở trên cõi đời này cô còn chưa bao giờ mua sắm được cái áo nào trên 300 nghìn cả. Cô không phải tiểu thư như Quỳnh, gia đình không khá giả mà trái lại còn nợ nần vì vậy mà cô luôn phải tiết kiệm từng đồng, học phí luôn tự đi làm để trả chứ không hề dám xin ba.
"Dương ơi... Mua đồ ở đây mắc lắm đúng không..?" – Cô quay sang hỏi ông xã của mình bằng giọng điệu như cô chỉ muốn mua thứ đồ gì đó bình thường để mặc tạm thôi.
Anh hiểu được ý cô nên chỉ cười nhẹ và xoa đầu trấn an
"Không sao đâu, đây là khu mua sắm của nhà thằng Vũ, nó bạn anh thể nào cũng được giảm giá mà. Mắc quá phải té lẹ chứ sao mua được"
Cô gật đầu đồng ý rồi cả 2 nắm tay nhau vào khu mua sắm. Và tất nhiên Dương chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện anh không mua nổi quần áo cho vợ ?
Vừa mới vào cửa, các nhân viên đã ra đón tiếp họ
"Xin chào Hàn thiếu gia, Vũ tiểu thư. Mời 2 người vào chọn đồ ạ"
Anh cười nhẹ như tỏ vẻ hài lòng với chuyện này. Cũng đúng vì chuyện anh và cô hẹn hò hay đã có giao ước mọi người trong thành phố đều biết. Gia đình anh là gia đình có tiếng lớn trên cả thế giới cơ mà?
Cô được các nhân viên dẫn tới chọn quần áo ở chỗ dành cho VIP, những quần áo mà chỉ có những người quen biết mới được đụng tới mua, giàu bao nhiêu mà không quen biết cũng không đụng được.
Thấy bà xã cứ chần chừ không dám chọn áo vì mắc nên anh đã nói nhỏ với quản lí ở đó rằng
"Tất cả đồ cô ấy chạm tay tới gói hết lại cho tôi. Từ giày tới váy hay quần áo, cứ gói hết lại nhé."
Quản lí cười rồi gật vâng lệnh.
Vừa lúc đó cô đã lựa được một chiếc váy màu trắng dài tới gần đầu gối, nhìn dáng rất "công chúa" và rất hợp với cô.
Khi cô ra khoe anh anh đã bị hút hồn, như cái lần đầu tiên anh gặp cô hôm gia mắt cũng vậy vì vậy mà anh ngơ ra một lúc.
"Dương, Dương à... Em mặc không đẹp sao ?"
"Không, em đẹp lắm... Bà xã anh đẹp lắm" – Anh vội lắc đầu rồi nói câu khẳng định.

YOU ARE READING
Mê em hay mê game ?!
RomanceAnh và cô tình cờ gặp nhau trong quán net . Cũng chính vì cách đánh game của cô khiến anh ấn tượng nhưng mỗi anh nhận ra cô. Bởi tính soái ca mà anh đc 99% cô gái bị trúng sét ái tình và 1% còn lại là cô . Vốn k ưa anh từ đầu , nay lại bị gia đìn...