Chap 3

71 3 0
                                    


  Về đến nhà, không đợi anh nhắc cô đã bước thẳng lên tầng. Sau khi chắc chắn rằng đó là phòng anh cô bước thẳng lên, để vali vào góc tường rồi lựa 1 bộ đồ ngủ và tắm
_____1 lúc sau______
"Này, cô làm cái quái gì vậy?"
"Trải mền rồi ngủ thôi! Anh lạ chắc?!" – Nói nư không, cô ném cho anh 1 ánh mắt không kém phần khó chịu.
Anh chẳng thèm để ý, vứt điện thoại sang 1 bên rồi nói
"Cô lên trên này ngủ đi, tôi nằm dưới"
Hai người dằng co mền 1 hồi, cô bực bội quay lên giường
"Được, ngủ đâu mặc kệ anh, mai mẹ anh có hỏi đừng kêu là tôi bắt nạt anh nhé!". Cô luôn bướng bỉnh như vậy , nhưng dù sao anh cũng là một thằng con trai, việc nhường giường cho vợ mình chẳng nhẽ lại là việc khó?... "Dù sao tôi cũng là 1 thằng đàn ông mà, nhường 'vợ sắp cưới' là chuyện thường thôi" khóe miệng anh khẽ nhếch lên, giọng nói trêu đùa cô nhưng cô chẳng bận tâm, chùm chăn ngủ.
Cô và anh duy trì thói quen người ngủ trên người nằm dưới trong khoảng 1 tuần.
Hôm đó là 1 ngày chủ nhật thảnh thơi được nghỉ, anh và cô vẫn mải miết ngủ
"Bác Tâm, bác lên gọi cô / cậu chủ xuống ăn sáng đi"
Bác tâm là người giúp việc của gia đình anh được 5 năm rồi. Bà chủ rất thương bác và coi bác như một người của gia đình mình.
*cốc cốc*
"Cậu chủ, cô chủ..." – Gõ mãi không thấy 2 người trả lời, bà vội ẩn cửa đi vào. Cả cảnh tượng trước mặt ập vào mắt, bà sững sờ hồi lâu rồi chạy xuống gọi ông bà chủ. Mọi người kéo nhau lên phòng anh.
"HÀN THIÊN DƯƠNG, VŨ MINH MINH!" – Hàn Thiên Bách ngân cao giọng, mắt ngập lửa giận... Vậy mà có 2 con người vẫn say mê giấc mộng của mình.
"Dương Dương..."
"Minh Minh..."
Thiên Phong lần lượt gọi 2 anh chị của mình dậy mà phải nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này. Họ mở mắt rồi lim dim một hồi sau đó thì sửng sốt bay vào nhà tắm.
___________15 phút sau____________
"Hai con giỏi lắm, việc này đã diễn biến được bao lâu rồi?" – Hàn chủ tịch lên tiếng, môi đặt trên cốc nhâm nhi tách cà phê.
"Dạ được 1 tuần rồi ạ" – Anh và cô cùng nhau hối lỗi, 2 người cúi gằm mặt xuống vì không dám chạm mắt Hàn chủ tịch.
"Mai ba mẹ phải sang Hồng Kong bàn việc đối tác làm ăn, chắc sẽ ở đó khoảng 1 tháng, 2 con ở nhà tự biết đường mà hỗi lỗi đi nhé" – Ông đưa ánh mắt dò xét qua đôi vợ chồng trẻ, 2 người vội nhận thức được và lên tiếng
"Dạ, chúng con sẽ ngủ chung giường ạ!" – Cả 2 cùng lên tiếng. Miệng nói là vậy nhưng trong lòng cả 2 thầm rủa rằng hôm nay quả thực rất đen đủi!
"Mẹ muốn con báo cáo tình hình cho mẹ nha Phong" – Mẹ anh nhìn sang Phong – cậu em trai của Dương và nói.
"Dạ con rõ rồi" – Cậu đáp. Trong giọng nói của cậu không thể giấu nổi rằng cậu thực sự đang cố nhìn cười, quay sang nhìn anh trai và chị dâu mình, cậu nháy mắt tạo tín hiệu rằng "Không lo, em sẽ bênh 2 người... Nếu 2 người đưa em đi chơi hoặc cho em tiền đi chơi". Ý cậu ám chỉ là vậy như là cậu chủ nhỏ của Hàn Thị chẳng lẽ cậu thiếu tiền?
[ Hàn Thiên Phong: cậu – em trai của Dương. Tính cách của cậu ngược hẳn với tính cách của anh ]
________________Tối hôm đó________________
"Minh Minh! Mày nhớ mai là ngày gì chứ?"
"Sinh nhật mày sao tao quên được chứ"
"Uôi! Con bạn tốt cũng nhớ sinh nhật tao sao"
"Giọng đó ý gì đây? Tao có quà rồi mày khỏi lo"
"Tối mai 8h qua Black-Q dự party đấy nhé, quên là đừng gọi tao là bạn. À nhớ rủ 'anh chồng' nhà mày đi cùng cho vui nha"
"Thôi khỏi! Hắn ta ngại giao tiếp lắm"
Cô cúp máy. Anh ở đó và cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô, ra vẻ quan tâm, anh hỏi 'vợ mình'
"Em định đi chơi sao?" – Giọng anh trầm ấm hỏi
"Ừ, mai tôi đi" – Cô đáp gọn
"Tôi chỉ định chỉ 10h là về, không muộn hơn" – Mắt anh vẫn dán vào điện thoại chơi game.
"Tôi biết rồi" – Cô lạnh lùng đáp
Dù luôn đối đầu với nhau là vậy nhưng ra dáng vợ chồng phết. Cô đi đâu, làm gì, về mấy giờ đều thông qua ý kiến của anh và ngược lại anh cũng vậy. Họ đều có sự tôn trọng nhất định với nhau.
_____________ Tại party – 10h __________________
Không khí nhộn nhịp không kém phần sôi nổi. Từng ánh đèn nháy cùng tiếng nhạc DJ càng làm không gian thêm sôi nổi. Cô diện bộ váy liền trễ vai bó sát người, từng đường nét cơ thể cô ẩn hiện qua lớp vải đen. Tuy bên ngoài khoác một cái áo mỏng như không che được sức gợi cảm của xương quai xanh.
"Tiểu thư đây là con gái nhà ai vậy? Nhìn trong trắng ghê ta! Uống với anh một ly nha?" – Một tên háo sắc tay cầm 2 ly rượu tới mời cô, giọng nói không kém phần ma mị.
"Người có chồng con rồi liệu anh còn muốn 'chơi' không?" – Cô đáp với giọng khinh bỉ, môi nhẹ nhếch lên rồi tay đưa ra nhận một ly rượu của hắn.
"Sao không nhỉ? Em bên tôi đêm nay chứ cô gái" – Tay hắn bắt đầu sờ soạng người cô, từ đùi cho tới hông.
Cô hất tay hắn ra rồi đi chỗ khác vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha
"Ây cô em, đứng lại đã, vội gì chứ, đêm nay ở với anh đi, kệ xác chồng con gì đó"
Cô thấy khó chịu, cơ thể cô nóng dần, hơi thở nóng ran phả ra từng đợt khiến cô rùng mình.
"Buông ra trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh" – Cô có thể tự nhận thức được rằng mình đã bị chuộc thuốc. Cô càng dùng sức phản khác bao nhiêu thì càng làm tăng sự kích thích của hắn bấy nhiêu.
"Nào, đi với anh nha, ngoan nào"
"Ưm.. ư ... Buông ra-a"
Cơ thể cô nóng rán, trên trán đã nổi vài giọt mồ hôi, khôn mặt đỏ ửng do thuốc càng gợi sự kích thích cho hắn.
*Bốp*. Cô mơ hồ nhận ra mình đang trong vòng tay một nam nhân khác. "Hơi thở này... Sao lại thân thuộc tới vậy..."
"Cút" – Giọng người con trai đó vang lên, có thể cảm nhận được rằng anh ta đang rất giận. Dáng người cao trên m7 của anh đủ ôm trọn cả thân thể nhỏ bé của cô vào lòng.
"Ơ... anh-h .. anh Trung.." – Cô ngây ngốc cười, lòng dâng lên thứ cảm xúc đau xót nhưng lại bị hơi men che lấp. Cô dần không làm chủ được bản thân. Quay người lại cô ôm hắn thật chặt.
"Anh rất nhớ em.. Tiểu Minh à... Rốt cuộc 1 tháng qua em đi đâu vậy? Em có biết rằng anh lo và tìm em rất nhiều không?" – Giọng của hắn run run không giấu được nỗi đau của mình, tay xoa đầu cô, hôn nhẹ lên.
Chợt hắn thấy cảm giác lành lạnh,.. cô đã rời khỏi vòng tay mình.
"Cô ấy là của tôi!"  

Mê em hay mê game ?!Where stories live. Discover now