Chương 4: Câu hỏi từ tác giả: Anh là ai?

244 24 2
                                    

  Cô chạy đến thật nhanh, kéo Yoongi ra khỏ đó. Đã kịp, nhưng người đỡ thay cho anh lại là cô. Chiếc đèn chiếu rơi vào đầu cô. Nằm gọn trong lòng Yoongi, đau điếc, tưởng trừng có thể chết rồi, cô ngất đi. Xung quanh khán đài náo loạn.
_Tại khoa cấp cứu_
-Ai là người nhà bệnh nhân.
Yoongi đứng dậy trả lời. Bố mẹ đang trên đường đến
-Tôi ạ.
- Thật may mắn, bệnh nhân không bị sao hết. Nhưng trấn thương cũng không nhẹ, nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. Giờ thì trông cậy vào gia đình thôi.
Anh như người mất hồn bước vào phòng. Cô đang ngồi tựa vào gối nhìn ra ngoài cửa. Anh từ từ bước đến, nhìn cô một cách hối hận.
- Ami à. Anh xin lỗi
- Anh là ai?
Một câu hỏi đánh trúng thẳng vào tim anh, đau nhói, đau đến không tưởng. Bố mẹ Ami đến.
- Con gái, con không sao chứ?
-Ông bà là ai ạ?
Cả hai người đều đứng hình.
- Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ.
Câu nói đó của Yoongi làm ba mẹ của cô như sắp ngất đi vì quá đau đớn. Đứa con của mình lại không nhớ ra bố mẹ nó là ai? Đang trong suy nghĩ đau khổ đó. Anh lên tiếng. Anh quỳ xuống trước mặt hai người.
- Mong hai bác có thể cho cháu chăm sóc Ami được không?
- Cậu là ai?
- Cháu là người mà Ami đã cứu.
-Vậy hóa ra chính là cậu đã làm con bé bị thương, bị mất trí nhớ, là do cậu là do cậu hết.
-Cháu xin lỗi.
Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Bố mẹ cô không biết làm thế nào? Vì rất nhiều công việc nên đành chấp nhận.
Kể từ đó anh mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Chăm sóc cho cô từng chút một. Cô cảm thấy có gì đó rất gần gũi và thân quen, như có một tình yêu sét đánh vậy. Để việc phục hồi của cô nhanh hơn, anh đã đến tiệm sách và tìm mua vài cuốn truyện do chính cô viết. Đang mải qua đường quên mất đèn đỏ. "Kít....kít" tiếng xe ô tô lao thẳng vào anh. Tiếng phanh quệt dài trên mặt đường.  

Giải mật mã bên vách tườngWhere stories live. Discover now