Chương 7:

142 17 0
                                    

  Cô thấy anh lạnh lùng như vậy! Sáng hôm sau liền chạy đến hỏi. Nhưng đang định bước đến thì tự nhiên SuRon chạy đến khoác tay anh. Hai người con đeo vòng đôi nữa. Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra. Thất vọng quay lưng lại. Bỗng tiếng SuRon gọi lại
- Ami.
Quay lại thì hai người họ đang nắm tay tiến thẳng về phái cô. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
- Chảo buổi sáng.
Hóa ra chị ta cố tình muốn trêu ngươi cô. Biết thừ như vậy, cô quay đi. Chạy thật nhanh. Lên đến sân thượng của trường. Không còn đủ dũng cảm kìm nén. Cô khóc , những giọt nước mắt rơi xuống, bị gió hất lại ra sau. Tiếng loa phát thanh từ phòng thông tin thông báo: Sau ngày mai trường sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại trên núi. Ai có nhu cầu có thể đăng ký ở thư viện.
Đứng trên tầng cao, cô thấy SuRon đang kéo Yoongi đi đăng ký. Lòng ghen nổi lên,cô cũng muốn tham gia vào buổi dã ngoại này. Xem SuRon sẽ làm gì Yoongi.
Tối trước hôm đi. Cô nói vọng sang phòng anh, vì phòng cả hai chỉ cách nhau một bức vách mà thôi.
- Sao anh lại làm vậy Yoongi. Đi với nhau cả một chặng đường dài như vậy đâu chỉ nghe một lời tạm biệt. Có thể anh nghe thấy em nói hoặc là có thể không?
Anh ở bên phòng, tiếng nói của cô anh biết cô đang rất đau, nhưng phải làm sao để cô có thể hiểu. Hai người tựa lưng vào tường. Cả đêm hôm đó những giọt nước mắt từ hai bên có thể nói nhiều đến mức nào!
Từ sáng rất sớm. Tất cả học sinh trong trường đều khởi hành. Đầu tiên là trò chơi. Thi đua giữa các khối là leo núi. Khối nào mà tất cả học sinh đều leo lên đến đỉnh núi trước thì khối lớp đó được thưởng một xuất ăn miễn phí. Tất cả ai ai cũng đều nhanh chân leo lên.
Cô đang leo thì ngay trước mắt một khung cảnh đau lòng cả SuRon và Yoongi đang nắm chặt tay nhau cùng leo lên núi. Biết làm sao giờ. Cô biết điều này bao giờ cũng sẽ xảy ra, tinh thần đã chuẩn bị nên có thể vượt qua.
Mải nhìn hai người họ cô bị trượt chân, bị tách khỏi mọi người, chân thì bị trẹo. Lại còn ở núi rừng nhiều thứ nguy hiểm. Đang ngồi đó nắn lại chân. Một vết cắn như kiến đốt, cô nhìn kĩ lại hóa ra là vết rắn cắn. Vội vàng lấy dậy buộc lại không cho độc chạy.
Về phía anh. Không nhìn thấy bạn đâu. Nghe thấy lớp trưởng khối lớp cô báo. Không thấy Ami đâu. Anh bỏ tay của SuRon đang cố níu. Nhanh chân chạy đi tìm cô. Một hồi khá lâu, thấy một cuốn sổ nhật ký đang nằm ngay trên mỏm đá. Mở ngay trang đầu tiên ra, bất giác đọc " Nắng bỏ đi nắng không về nữa. Dốc cạn lòng toàn thấy những con mưa". Là nét chữ của cô. Vậy là cô đã lăn xuống chỗ này rồi. Trờ cũng đã bắt đầu tối. Một mình cô trong rừng sâu rất nguy hiểm. Nghĩ đến thôi tim anh bất giác đau.   

Giải mật mã bên vách tườngWhere stories live. Discover now