Chương 5: Yêu lại

217 23 0
                                    

  Mọi người xúm lại vây quanh anh. Máu chảy loang trên mặt đường. Tay vẫn khư khư ôm quyển sách do chính bạn viết. Xe cứu thương đến. Anh vẫn cố mở mắt nói " Làm phiền cô có thể đưa cho cô Wang Ami. Bệnh viện XXX. Phòng số 312". Khi nói xong anh ngất đi trong sự cảm động của mọi người về tình yêu mãnh liệt mà anh vẫn cố gắng truyền gửi từ một quyển truyện ngôn tình.
Về phía cô. Mãi không thấy anh về. Cô thấy lo lắng vì thiếu hình bóng của anh. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đã suốt 3 ngày không thấy anh. Mãi đến tối hôm ngày thứ 4. Cô mới nhận được quyển sách mà cô y tá đưa. Cô có hỏi nhưng không có một câu trả lời từ phía người gửi. Thất vọng! Cô cầm quyển truyện đầu tiên " Họa duyên". Một truyện ngắn. Nói về tình yêu giả nam của một cô gái bị chính gia đình người yêu mà 20 năm trước đã hẹn ước. Đầy rẫy những biến động hòa tan với nước mắt. Bỗng đang đọc đầu cô cảm thấy đau như búa bổ. Cô dừng lại và bắt đầu nằm nghỉ. Cuộc sống cứ dần như thế, cô lãng quên người con trai ngày nào.
2 tuần sau, Yoongi được chuyển vào phòng bệnh với tình trạng đã đỡ dần. Thật trùng hợp. Cô và anh lại là cùng phòng. Cũng tình trạng như cô anh đã bị trấn thương và hoàn toàn mất trí nhớ. Hai người nhìn nhau dường như rất quen, nhưng đối với họ bây giờ thì đó lại là một người lạ.
Họ làm quen nhau và trở thành bạn tốt. Khi hai người cùng xuất viện. Như đã hứa, cô và anh sẽ cùng nhau đến hiệu sách . Cùng chọn những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Thân thiết với nhau hai người đã quên đi những ký ức đau buồn đó. Cả hai cùng chơi, cùng học.
.
.
.
_1 năm sau_
Đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết " Giải mật mã bên vách tường". Anh mới nhận ra tình cảm của mình với Ami. Một tin nhắn gửi luôn sau đó. Anh hẹn cô ra thư viện trường. Cầm bức thư tình lên tay, anh viết theo đúng quyển sách anh vừa đọc. Chạy một mạch tới gặp cô. Mạnh dạn đưa lá thư. Cô đỏ mặt mở lá thư, dòng thư viết ngắn ngủi
" Chàng trai bí ẩn nằm cùng phòng bện viện năm đó muốn nói với Wang Ami. Anh rất dũng cảm nói với em 520".
Lúc đầu anh tưởng cô không biết. Nhưng cô đã nhanh đáp rằng
- 521.
Cả hai người sục nhớ ra đau điếc đầu. Ngất ngay trong đó. Đã 23h, đến giờ thư viện đóng cửa, anh và cô vẫn chưa tỉnh. Thư viện trường đã đến giờ tạm nghỉ,cửa khóa. Do hai người ở trên lầu, lại còn ở cuối dãy giá sách nên không ai để ý, họ vẫn nằm đó.

Giải mật mã bên vách tườngWhere stories live. Discover now