Chap 1.1

9.6K 665 54
                                    

Không ai biết rằng Jeongguk có một bí mật. Không một ai biết cả, ít nhất nó ổn vì không ai biết hết.
Nó được gọi là bí mật là có lí do.

________

Jeongguk đang dạo bước dọc theo bức tường gạch của trường và rồi dừng lại ở một góc nọ. Cậu ngoái nhìn xung quanh cẩn thận, và khi chắc chắn không có ai ở gần đó, cậu lôi ra một hộp kim loại nhỏ từ balô và cúi mình gần bụi cây ngăn cách giữa khu vực đỗ xe và sân trường.

"Này ~ Này, ra đây đi", cậu thì thầm và lo lắng nhìn lại xung quanh lần nữa. "Là tao đây, tao mang cho- Ồ, mày đây rồi!".

Một nụ cười trìu mến nở căng trên khuôn mặt Jeongguk và đôi mắt đen ấy trở nên dịu dàng. Một chú mèo tí hon với bộ lông vàng hoe chui ra từ bụi cây và chào đón chàng trai với một tiếng 'meo' ngắn gọn, vui vẻ. Con mèo chạy tới chỗ Jeongguk, người đang vuốt ve và gãi lưng của nó.

"Của mày đây, tao mang tới cho mày vài thứ để ăn," Jeongguk nói trong khi mở hộp đồ ăn một cách thuần thục với dụng cụ mở hộp. "Tao hi vọng mày thích vị này, là cá thu đó."

Cậu đặt cái hộp xuống đất và con mèo ngay lập tức nhào tới, hít ngửi và nhấm nháp một chút trước khi vùi mặt nó vào hộp.

"Dễ thương thật đấy," Jeongguk thầm mỉm cười. Ngay sau khi xử gọn đống đồ ăn, con mèo đặt một bàn chân nhỏ lên đầu gối cậu và kêu lần nữa. Cậu vuốt ve bộ lông mượt mà và con mèo cọ đầu lên tay cậu. "Mày thích bữa ăn này, phải không? Cá thu là món yêu thích của mày hả?"

Nó bắt đầu kêu 'rừ rừ' và trái tim Jeongguk run lên khi mà cậu vuốt ngược bộ lông xù vàng hoe. Cậu có thể như này hàng giờ liền, tận hưởng sự mềm mượt trong tay và lắng nghe tiếng kêu gầm gừ nhẹ nhàng. Nhưng rồi chuông trường học vang lên inh ỏi, một cách kinh tởm, và nó là dấu hiệu cho biết đã đến lúc Jeongguk phải rời đi.

"Xin lỗi anh bạn, tao phải đi bây giờ," cậu nhăn mặt với con mèo, thứ đang nghiêng đầu và nhìn lên chàng trai với đôi mắt màu hổ phách với đầy sự tò mò. "Làm một con người thật sự rất mệt mỏi, mày biết không? Tao ghen tị với mày và giấc ngủ kéo dài mười sau tiếng một ngày của mày đấy," Jeongguk thở dài rồi đứng dậy.

"Gã Min khốn nạn đó lại phạt tao. Một lần nữa. Giáo viên đều thật phiền phức," cậu tiếp tục nhăn nhó. Con mèo cong đuôi lại trong khi kêu meo meo và tinh nghịch đập vòng xích lên chiếc quần jean rách màu đen. Chuông reo lên lần nữa và Jeongguk chuẩn bị tinh thần với hai tiếng tiếp theo chìm trong sự nhàm chán."

"Tạm biệt," cậu vẫy tay về phía con mèo và nhận lại được một tiếng thở hắt. "Mình không thể tin được mình đang nói chuyện với động vật," cậu lẩm bẩm trong khi len dọc theo bờ tường.

Khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng theo sau mình, Jeongguk quay lại và xua đuổi con mèo ở đằng sau. Nó chớp mắt, kêu lên nhưng không hề di chuyển. Jeongguk thở dài nặng nhọc, nhấc thân hình mảnh mai kia lên và đặt lại cạnh hộp đồ ăn cho mèo. Cậu quỳ chân xuống để âu yếm sinh vật vàng hoe kia lần cuối, môi nở nụ cười khi thấy con mèo chạm vào chiếc hộp rỗng bằng chiếc mũi nhỏ xíu xinh xắn của mình.

"Dễ thương," cậu khúc khích trước khi quay đi và tiến thẳng về phía cổng trường.

Trên đường trở về lớp học nơi mà hình phạt diễn ra, một chàng trai cao ráo bất chợt đập người qua vai Jeongguk.

"Nhìn đường chứ, thằng đầu đất kia!". Tên kia gắt gỏng nhưng khi hắn nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, hắn luống cuống xin lỗi rồi chạy biến.

Jeongguk nhìn theo người kia với một điệu nhếch môi đầy thỏa mãn. Ít nhất ở trong ngôi trường chết tiệt này, cậu là một ai đó, ít nhất ở đây cậu có một cái tên và tất cả mọi người đều biết đến nó.

---

Jeongguk không thể biết được mình đã bị phạt bao nhiêu lần chỉ trong tháng này nữa, cậu đã ngừng đếm khá lâu rồi. Hôm nay thầy Min đưa ra cho cậu hình phạt chỉ vì cậu đã vẽ một hình ảnh cực kì chi tiết và chân thực nhất của một cái dương vật bằng bút dạ chết (là loại bút dạ không xóa được ấy) trên bàn giáo viên. Và lát sau là vẽ bậy một bức biếm họa thầy Min lên quyển sách giáo khoa của mình.

(Mẹ kiếp thầy Min, thầy còn không thể trân trọng nghệ thuật đích thực).

Các buổi phạt thường diễn ra vô cùng nhàm chán, nhưng Jeongguk nghĩ vẫn đáng thôi, vì một trong những mục tiêu của cuộc đời cậu là được thấy mặt thầy Min có thể đỏ tới mức nào khi thầy tức giận và hôm nay chắc chắn là lần đỏ nhất trong tất cả từ trước tới nay.

---

Jeongguk bước vào phòng học và nhanh chóng gật đầu với thầy Min như một lời chào, hé một nụ cười với người giáo viên. Người lớn hơn cau mày và Jeongguk đang hướng tới việc chọc tức thầy lần nữa. Nhưng cái đó có thể đợi sau, cậu có hai tiếng dài đằng đẵng, vì vậy cậu quyết định trước tiên đóng tròn vai một cậu bé ngoan. Cậu thả mình lên một cái ghế và nhanh chóng với lấy ba lô để lôi bài tập về nhà ra khỏi đó, trong khi người giáo viên đột ngột lên tiếng.

"Ngồi cách xa năm ghế nữa, Jeon."

Jeongguk nhìn lên đầy bối rối, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra còn một chàng trai nữa ngồi cạnh mình. Ồ. Có lẽ buổi phạt hôm nay không nhàm chán đến mức ấy. Jeongguk mỉm cười và không nhúc nhích.

End chap 1.1

[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ