Chap 2.2

4.6K 510 40
                                    

Đã là giờ nghỉ trưa khi Jeongguk quay trở lại trường, sau khi đã cho con mèo vàng sống cạnh tòa nhà bệnh viện cũ ăn uống no nê. Thật tiếc, vì cậu không kịp thời gian nên đã bỏ lỡ tiết Mĩ thuật yêu thích.

Ngày hôm qua, sau khi trở về nhà, cậu làm một công cuộc tìm hiểu về Park Jimin (và hoàn toàn không lưu lại bất kì tấm hình đại diện nào từ Facebook, nhìn chằm chằm chúng khoảng bốn phút liền rồi tập luyện với đống ảnh giả như mình đang nói chuyện với Jimin, hoàn toàn không, vì nó hắn rất tẻ nhạt), vì vậy giờ cậu đã biết lớp học của người lớn hơn ở đâu. Nhưng vì đang là giờ nghỉ trưa nên Jeongguk cá rằng anh phải ở căn tin thay vì lớp học.

Khi cậu bước vào căn tin, Jeongguk vẫn tiếc nuối vì để lỡ mất buổi Mĩ thuật, nhưng khuôn mặt cậu bừng sáng ngay thời khắc cậu nhận ra bữa trưa hôm nay sẽ có món gà. Với khay đồ ăn trên tay, mắt cậu tìm kiếm một đốm nhỏ cam cam. Cậu bắt gặp một đôi mắt cong lại như trăng khuyết và nụ cười ngọt ngào đó. Yup, anh ấy đây rồi. Park Jimin đút một muỗng đầy cơm vào miệng (Chúa ơi, trông môi anh ấy mọng chưa kìa) trong khi chỉnh lại gọng kính với bàn tay xinh đẹp, nhỏ nhắn. (Ôi lạy Chúa, làm sao lại tồn tại con người có những ngón tay mũm mĩm đến vậy? Điều này được cho phép sao? Park Jimin có phải thật không thế?)

Jeongguk muốn thét lên và cậu nhịp tim cậu tăng vọt lên bởi vì phải rồi, Jimin vẫn là sinh vật lộng lẫy nhất từng lọt vào mắt cậu, và ngay kia là một ghế trống cạnh anh. Một chỗ ghế trống. Như đang chờ đợi người đến để ngồi lên nó vậy...
Cái khay trong tay cậu dần trở nên ẩm ướt vì mồ hôi và Jeongguk đánh ực một cái, phân vân liệu rằng mình có nên đến bên và ngồi cạnh Jimin hay không. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau một tiếng gọi vang vọng và phấn khích 'Jiminie' cắt dòng suy nghĩ của cậu, và Jeongguk hoảng hốt khi thấy Jackson Wang, nhà vô địch môn đấu kiếm Jackson Wang, chiếm tiện nghi một cách dễ dàng và điềm nhiên khoác vai Jimin.

"Em có thể giúp anh với bài tập môn Lí không, Jimin-ah? Anh không hiểu một tí gì hết," Jackson làm nũng còn Jimin thì cười khúc khích. (Park Jimin đang thật sự cười khúc khích với Jackson con mẹ nó Wang, tận thế rồi.)

"Tất nhiên rồi hyung. Để em xem nào," Jimin nói với nụ cười ấm áp trên môi và Jeongguk không biết mình nên tan chảy thành một vũng ở đây hay đến đó đập vào mặt Jackson bằng cái khay này.

Cậu đặt khay xuống bàn gần chỗ Jimin và Taehyung một cách cáu bẳn, và tặng cho Jackson Wang ngu ngốc và xấu xí những ánh nhìn sắc như dao hi vọng rằng người kia sẽ sớm bỏ đi. Những học sinh xung quanh họ bắt đầu bàn tán, cố phân tích xem chuyện gì đang diễn ra.

________

Jimin yêu cái cảm giác đầu bút chì sắc nhọn khoanh tròn trên một phép tính, như cái cách con diều hâu bắt gọn được con mồi. Anh yêu mùi hương của những trang giấy trắng, yêu tiếng lách cách mỗi khi bấm máy tính, và yêu thích rằng sự thật logic có thể là chìa khóa của mọi thứ trên thế giới này. Anh yêu cái cảm giác phấn khích chạy khắp cơ thể khi anh biết làm thế nào để giải quyết một ví dụ, cảm giác thật chiến thắng và vẻ vang. Anh đang cố gắng tập trung vào tập tài liệu trước thì đột nhiên Taehyung vỗ bụng anh và Jimin giật nảy lên.

[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ