Ngày hôm sau Park Jimin không tới.
Kể từ giây phút giờ nghỉ trưa bắt đầu, đã thấy một Jeongguk dựa người vào hàng rào một cách lười biếng với hai tay khoanh lại trước ngực trông như một anh chàng ngầu lòi vẫn thường làm, chờ đợi Jimin xuất hiện. Nhưng sau hai mươi phút, cậu ngồi gục xuống và chấp nhận sự thật rằng Jimin đã nghiêm túc khi anh ấy nói 'có thể'.
Nhưng nếu chỉ là anh ấy bị muộn thì sao? Hay là anh ấy đã bị xao nhãng bởi việc khác? Hoặc là anh ấy đã quên mất về 'cuộc hẹn' của họ?
Jeongguk thở dài cay đắng và bắt đầu ván game mới trên điện thoại.
Nếu thật sự Jimin không muốn gặp cậu nữa thì sao? Nếu như anh ấy là thẳng? Liệu Jeongguk có phá hủy mọi thứ chỉ với nụ hôn ngày hôm qua không? Nah, Jimin cũng hôn lại cậu, điều đó rõ ràng là cảm xúc của Jeongguk không phải từ một phía.
Jeongguk không thể tập trung vào trò chơi, lưỡi cậu khô như bọt biển và có vị chua. Cậu đút điện thoại vào túi quần rồi gập đầu gối và vòng tay ôm chân vào ngực. Kí ức về sự ấm ấp từ nụ hôn ngày hôm qua lan tỏa trong khắp cơ thể cậu, và hình ảnh đó lờ mờ hiện ra trong tâm trí. Cách hàng mi dài của Jimin khẽ lay động, cách gò má anh ửng hồng khi khuôn mặt họ chỉ còn cách vài centi. Cách mà trái tim cậu nhảy tới tận cổ họng khi Jimin nút lấy lưỡi cậu, cách mà hương quế từ người lớn tuổi phảng phất trên áo khoác da của Jeongguk cả chiều sau đó. Cái cách những tia pháo hoa trắng nhảy múa từ trên xuống dưới theo cột sống của cậu khi cậu ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Jimin, Jimin đã hôn cậu trong khi phải nhón chân lên và bàn tay mũm mĩm của anh vân vê đường xương quai hàm của Jeongguk.
Jeongguk không thể ngủ nhiều ngày liền và lí do vẫn luôn là Park Jimin.
Jimin, sinh vật dễ thương, nhỏ bé với làn da hơi ngăm bóng lên như màu đồng. Jimin, người có vị như bụi sao, kẹo dẻo và niềm hạnh phúc.
Jimin, người đã không đến với cuộc hẹn ngày hôm nay.
Có một trận đắng nghét trong cổ họng Jeongguk khi tiếng chuông vang lên và cậu vẫn ở một mình trên sân thượng. Bụng cậu quặn lại hụt hẫng khi bước về phía tủ đồ của mình để lấy sách. Cậu không muốn ở trường, thậm chí chỉ mới nghĩ đến việc học đã khiến cậu đau đầu. Cậu chẳng muốn làm gì cả ngoại trừ về nhà của mình, leo lên giường, cuộn mình lại trong chiếc chăn bông mềm mại và nằm dài cày lại The Avengers và chuỗi phim Iron Man. (chắc chắn đã xem cả ngàn lần rồi). (Và có lẽ khóc một chút trước cuộc đời tình yêu đau khổ của mình nhưng shhhh bạn sẽ chẳng nghe được nó từ cậu ấy đâu.)
Jeongguk quá mải mê trong việc tiếc nuối mà mãi mới nhận ra mẩu giấy nhỏ đính trên cánh cửa tủ đồ và đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Tấm giấy màu đỏ và được gấp gọn gàng đẹp đẽ, và một đàn bướm bay loạn lên trong bụng khi cậu nghĩ nó có thể là từ Jimin. Cậu mở nó và đọc dòng chữ gọn và tròn trịa với một trái tim loạn nhịp và nụ cười thật tươi trên môi.
'Tôi xin lỗi, Jeongguk-ssi nhưng thầy Jung muốn thảo luận với tôi về vài điều cho kì thi Toán học sắp tới vào giờ nghỉ trưa :C Đó là lí do tại sao tôi không thể đến gặp cậu, nên là đừng có giận nhé. Hẹn cậu lần sau được không? ( ^ ◡ ^ ) - PJM'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️
FanfictionĐây là High school!au nơi mà Jeongguk thầm thích những thứ dễ thương và Jimin trong chiếc áo len dài tay. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.