Sáng ngày hôm sau, Jeongguk khó nhọc để lết thân mình vào tới bếp với quầng thâm đen tím dưới mắt và cổ tay phải mỏi nhừ cả ra. Vâng, tất cả là nhờ vào Park Jimin với sự đáng yêu chết người; cậu đã cuộn tròn và lăn lộn trên giường cả đêm, nghĩ về nụ cười của Jimin và về đôi tay nhỏ nhắn của anh ấy. Tất cả chỉ có JiminJiminJimin. Và khi màn đêm buông xuống đem theo màu tím tô vẽ cả bầu trời, cậu để trí tưởng tượng của mình bay xa.
Căn nhà thật yên tĩnh, bố cậu đã đi làm từ vài tiếng trước và mẹ cậu chắc hẳn vẫn còn say ngủ. Jeongguk dụi mắt và ngáp trong khi vừa mở tủ lạnh. Cậu rên rỉ vì nhận ra trong tủ lạnh trống trơn, đoán rằng bố mẹ không có thời gian để đi mua sắm ngày hôm qua vì họ đã quá bận rộn với việc lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật của Jeonghyun, anh trai Jeongguk. Cậu thở dài, giả vờ như bụng mình đang không réo lên vì đói và ngực không hề thắt lại vì đau đớn, sau đó lấy tiền từ hộp tiết kiệm hình Iron Man của mình. Nó là một nửa số tiền tiết kiệm gần đây và Jeongguk thật sự muốn giữ nó để dùng vào việc khác thay vì chỉ để mua thức ăn cho mình nhưng...
Jeongguk lại thở dài và mát xa phần cổ tay phải đang đau nhức. Cuộc sống này thật tồi tệ!
Cậu hi vọng rằng ít nhất cái người dễ thương một cách kì lạ kia có thể khiến tâm tình cậu tốt hơn trong phần còn lại của ngày.__________
Jeongguk nguyền rủa bản thân khi nhận ra đầu óc cậu chỉ ngập tràn Jimin vào sáng nay mà đã quên mất không mua thức ăn cho mèo. Lại thêm một buổi đi trễ nữa và thầy Min sẽ phạt cậu lần thứ ba trong tuần vì nó, nhưng ai thèm quan tâm chứ - Jeongguk quay gót và nhanh chóng tiến về phía bãi đỗ xe. Đương nhiên, bài vở thì quan trọng nhưng những chú mèo đang đói meo cũng quan trọng và hơn thế nữa chúng dễ thương, vì vậy Jeongguk chọn vế sau mà không hề đắn đo.
Cửa hàng tạp hóa chỉ toàn người già và những bà mẹ cùng với đám con chỉ vừa mới biết đi đang gào khóc. Jeongguk luồn lách giữa đám người bọn họ cho tới khi tìm thấy gian hàng thức ăn cho mèo. Cậu chọn lấy hai hộp cá thu rồi thẳng tiến tới quầy thu ngân. Hàng người khá dài và Jeongguk thì đang đánh mất sự bình tĩnh theo từng giây trôi qua, giày gõ xuống mặt sàn đầy lo lắng. Hôm nay cậu có lớp Mĩ thuật, nó sẽ bắt đầu nửa tiếng sau và nếu có thứ gì thú vị ở trường, thì đó là vẽ.
Ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Jeongguk đang rơi vào giỏ đồ toàn quýt và cam của một người phụ nữ, và nó gợi lại cho cậu màu tóc của Park Jimin. Ôi, những lọn tóc sáng mượt, trông thật mềm mại và ngón tay Jeongguk giật lên khi nghĩ đến việc được đưa tay lên đó vuốt... Jeongguk, đã đánh lạc hướng sự chú ý của mình khỏi lớp Mĩ thuật sắp tới và nhân viên thu ngân chậm chạp đến mức khủng khiếp, bắt đầu (hay đúng hơn là tiếp tục) mơ mộng về Park Jimin và tất cả những điều cậu muốn làm với chàng trai kia. Nhưng một lát sau, một tiếng chửi thề vang lên cắt dòng duy nghĩ đang ở trong đầu Jeongguk. Ông bác già đứng ngay trước cậu đang chửi nhặng lên, bực tức vì ông đã đánh rơi ba bao thuốc lá xuống mà hông thì quá đau để khiến cho ông có thể cúi xuống và nhặt chúng lên. Jeongguk thở hắt ra đầy ái ngại và nhặt mấy bao thuốc lá lên. Người đàn ông già nở nụ cười móm mém nhưng trìu mến trước chàng trai, và chuẩn bị nhận chúng từ tay cậu thì đột nhiên một giọng nói to và nghiêm trọng vang lên làm cả hai giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️
FanficĐây là High school!au nơi mà Jeongguk thầm thích những thứ dễ thương và Jimin trong chiếc áo len dài tay. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.