Chap 3.2

4.1K 482 38
                                    

Sau khi thành công trong việc bôi nhọ hình ảnh mình trước toàn trường Park Jimin, cậu chui vào một nhà vệ sinh gần nhất và khóa mình trong đó, khuôn mặt như bùng cháy lên vì nỗi xấu hổ. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có nên ra ngoài để ăn trưa nữa không (hay hơn thế, là không bao giờ nữa). Não cậu vẫn đang hoạt động hết công suất và cả tá câu hỏi cứ thế xoáy sâu trong đầu.

Nếu Jimin không đến thì sao? Nếu Jimin đến, anh ấy có cười cợt chế giễu vì cậu là một kẻ hậu đậu vô tích sự? Và dấu hỏi chấm lớn nhất được đặt ra là: Nếu như Jimin mặc cái quần gây giết người đó vào hôm nay là vì 'buổi hẹn hò' của họ? Vậy thì nó có nghĩa là Jimin mặc chúng vì Jeongguk...

Những ngón chân cậu cứ co quắp lại với nhau nhưng may sao cậu vẫn còn đủ sức để bò ra khỏi nhà vệ sinh và mặc một chiếc áo phông trắng khác, cái mà cậu vẫn hay mặc trong các tiết Thể dục.

____________

Cậu đang trên đường quay về lớp thì bắt gặp quả đầu vàng hoe của Jackson Wang.

"Này!" Cậu hô to, khiến Jackson phải dừng lại và đứng đợi cậu.

Jeongguk chuyển hướng đi của mình và tới gần Jackson, một cách chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ. (Thật tuyệt, Jeongguk yêu việc mình cao lớn thế này.)

Jackson nhướng một chân mày và nheo mắt khó hiểu nhưng biểu cảm của anh ta thật sự khó đọc hơn cậu nghĩ.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, Jeongguk-ah?" Anh ấy hỏi và giọng cứ rung lên, như kiểu anh đang cố để ngăn mình không cười vậy.

"Vâng, tất nhiên là anh có thể," Jeongguk hít sâu vào khi nhớ lại lần Jackson xoa lưng hay mát xa vai Jimin. "Tránh xa Park Jimin ra."

Hàng mày Jackson biến mất qua cả trán và anh phải ngậm chặt miệng, mím môi thành một đường mỏng để không bật ra tiếng cười. "Được thôi," anh gật đầu và nhún vai.

"Không, không có cái gì chỉ gọi là 'được thôi' hết. Anh không hiểu gì cả: không được động chạm, không ôm ấp, không bón ăn," Jeongguk liệt kê ra, trở nên căng thẳng và phát cáu lên được bởi vì Jackson con mẹ nó Wang chỉ đơn giản nhếch mép. Tóc Jeongguk dựng đứng cả lên vì đang dần mất bình tĩnh. "Park Jimin là của tôi, vậy nên biến đi."

"Của cậu?" Jackson tỏ ra kinh ngạc với tông giọng rõ ràng là đang cố ý trêu cậu và khoanh hai tay trước ngực, khiến cho cơ bắp cuồn cuộn hiện ra.

"Ờ đó-" Không, Jackson Wang sẽ không có cơ hội để biến cậu thành tên ngốc trong tình huống dở hơi này đâu. Không phải hôm nay. Jeongguk đã sẵn sàng để đáp trả lại, với thứ gì đó thật châm biếm và xấu xí, cho tới khi người lớn hơn nói tiếp.

"Nếu Jimin-ah là của cậu thì thật tốt đấy anh bạn. Nó không giống như tôi muốn gì đó khác từ em ấy ngoại trừ khả năng học Toán và Lý xuất sắc. Tạm biệt~"

Và sau khi nói ra điều này, Jackson quay gót và bước đi, huýt sáo ngân vang.

_____________

Chỉ còn hai phút nữa là tới giờ ăn trưa và Jimin nghĩ đó là cơ hội cuối cùng để chuồn ra ngoài. Anh liếc nhìn Taehyung người đang ra hiệu vẫy tay hai lần và thì thầm 'điiiiii'.

[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ