"Cậu tên gì?" Cậu hỏi chàng trai người bị giật mình bởi giọng nói của cậu và nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt to tròn, ngạc nhiên.
"Kim Taehyung," cậu ta trả lời với tông giọng trầm thấp, thật sự không ăn nhập gì với khuôn mặt trẻ con kia.
"Không nói chuyện!" Thầy Min nhắc nhở cả hai khiến Taehyung nhanh chóng tập trung vào bài tập của mình. "Và tôi đã bảo là ngồi cách nhau năm ghế!".
Jeongguk phớt lờ đi giáo viên và tiếp tục cuộc hội thoại, "Tại sao cậu lại ở đây vậy Taehyung-ssi? Nhân tiện, tôi là Jeongguk."
"Jeon!" Thầy Min đập mạnh tay xuống mặt bàn và Jeongguk có thể thấy rõ từng đường gân đang co giật trên trán của thầy.
"Vâng? Em chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi mà," cậu chớp mắt một cách vô tội với người giáo viên và chờ đợi cho cơn thịnh nộ tới.
"Jeon Jeongguk, tôi thề với Chúa cậu mà còn mở miệng ra nói từ nào nữa tôi sẽ -" người đàn ông bắt đầu cảnh báo, sự khó chịu và tức giận thể hiện rõ qua giọng nói của thầy, nhưng thầy chẳng có cơ hội để giải thích mình sẽ làm gì bởi vì cửa bỗng nhiên mở ra và một chàng trai khác xuất hiện.
Và lạy Chúa, Jeongguk thậm chí còn chẳng quan tâm đến khuôn mặt đỏ rực của thầy Min nữa.
Jeongguk không bao giờ tin vào thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Nhưng chàng trai vừa bước vào trông thật lộng lẫy, đáng yêu một cách kì lạ khiến trái tim cậu bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực, nhanh tới mức nó như chỉ muốn nhảy ra khỏi ngực cậu. Cảm giác như nó bị đánh trọn bởi sấm sét, thế giới bỗng dưng sụp đổ và tâm trí Jeongguk hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ta trông tròn tròn, má phúng phính ửng hồng với mái tóc vàng hoe rối xù. Chàng trai trông thật nhỏ nhắn và cân đối trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình và mềm mại. Chỉ có đầu các ngón tay lộ ra vì tay áo quá dài. Kì cục thật, một cảm giác mới lạ khuấy động trong bao tử Jeongguk, nó nóng rẫy và mạnh mẽ, và cái sức nóng đó chả khắp cơ thể cậu từ ngón chân tới mỗi đầu tai. Khát khao kì lạ muốn bảo vệ chàng trai nhỏ bé, dễ ôm này với tất cả sự đáng yêu và ngây thơ của mình thật mạnh mẽ khiến đôi chân Jeongguk mềm nhũn ra như thạch.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn nhưng em vừa phải giúp thầy Jung một số việc," Chàng Trai Đáng Yêu Một Cách Kì Lạ lí nhí cúi mình xin lỗi.
Thậm chí giọng của cậu ta cũng quá mức đáng yêu: cao vút, trong trẻo và mềm mượt. Jeongguk có thể cảm thấy miệng mình khô đi và cổ họng thì nghẹn cứng lại.
Bởi vì yeah, Jeon Jeongguk - bất chấp sự tai tiếng của mình - lại thích những thứ dễ thương. Như, ví dụ là mèo. Hay những chú chim non, hoặc là Pikachu, có thể là dép đi trong nhà với tai thỏ. Và người trước mặt cậu đây chính là chuẩn mực hoàn hảo của sự đáng yêu; sinh vật ngọt ngào nhất mà cậu từng thấy trong đời."Sao cũng được," thầy Min nhún vai nhưng có sự tha thứ ở đây, nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên môi thầy. "Tên em là gì?"
"Park Jimin."
"Okay, Park, hãy ngồi xuống ghế kia, cách những người khác năm ghế và giữ im lặng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️
Fiksi PenggemarĐây là High school!au nơi mà Jeongguk thầm thích những thứ dễ thương và Jimin trong chiếc áo len dài tay. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.