Chap 5.3

4.4K 471 46
                                    

Và khi Jeongguk dừng lại, anh không bất ngờ về thực tế họ đang đứng ở tòa tháp ngắm cảnh cạnh ngọn đồi trong thành phố.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Anh quay về phía người nhỏ tuổi nhìn tò mò. "Anh nhớ chính xác, anh không có đồng ý cho một cuộc hẹn," anh cố tình trêu cậu nhưng khuôn mặt Jeongguk xụ xuống.

"Em chỉ... Chỉ muốn cho anh xem," Jeongguk chỉ về thành phố xa xa phía dưới. "Em luôn thấy nơi này thật choáng ngợp, thật đẹp, ừ yeah," Jeongguk kết thúc nhàm chán, mắt cậu nhìn xuống mặt đất.

Em ấy trông như một chú cún bị tổn thương, không có chút gì xấu xa cả, Jimin nghĩ và bước gần hơn tới người kia.

"Anh chỉ đùa thôi mà, Jeongguk-ssi," anh khẽ đẩy vai cậu. "Anh thích nơi này, thật đấy."

Khuôn mặt Jeongguk bừng sáng lên. "Đây là thiên đường của em," cậu khẽ nói, như thể cậu đang tiết lộ một bí mật. Có thể nó một bí mật, Jimin đoán vậy, và anh thấy kì lạ bởi suy nghĩ này.

"Em luôn tới đây để vẽ," Jeongguk tiếp tục và có tia sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt của cậu. Jimin không thể rời mắt khỏi em ấy.

"Vẽ? Em thích vẽ ư?"

"Vâng," Jeongguk nói và có sự đam mê ẩn giấu sau tông giọng của cậu. "Em luyện vẽ ở đây bất kì khi nào em có thể. Em không thể làm điều này ở nhà, bố mẹ em-" cậu ngập ngừng rồi dừng hẳn.

"Họ không ủng hộ ước mơ của em? Họ không muốn em trở thành họa sĩ?" Jimin bước một bước gần hơn và nghiêng đầu về một phía.

"Họ thường không quan tâm về em cho lắm," Jeongguk nói với một nụ cười buồn. "Trở thành đứa em trai nhỏ của một 'đứa trẻ hoàn hảo'. Nhưng khi mọi thứ liên quan đến học hành, họ đều rất phản đối với ý tưởng em sẽ trở thành họa sĩ, yeah. Họ muốn em học kế toán, như anh trai em, kể cả khi em dở môn Toán kinh khủng và em ghét nó."

Jimin không biết phải nói gì cả, làm gì để an ủi người nhỏ hơn (đặc biệt là khi anh chưa từng có bất cứ khó khăn nào khi học Toán hay những môn học khác), vì vậy anh chỉ vụng về vỗ vai cậu, thì thầm nhẹ nhàng "Anh rất tiếc, Jeongguk-ssi," và rồi cố để chuyển chủ đề.

"Woah, nhìn kìa! Đèn trên phố đều lên hết rồi kìa và mọi thứ đều lung linh, mờ ảo. Thật là đẹp!"

"Nó đúng là như vậy," Mắt Jeongguk vẫn dính chặt lên gương mặt Jimin. "Nhưng nó vẫn chẳng là gì cả, khi so sánh với anh, hyung," cậu thêm vào.

Ôi chết tiệt.

Kể cả cái này có là sự thật, thì lời bình rồi của cậu vẫn sến súa kinh khủng. Jeongguk rùng mình.

Jimin rùng mình.

Shit.

"E- Em, ý em là, quên nó đi, được không? Đừng nói gì cả, không có gì đâu."

"...Cái gì cơ?"

"Cái gì?"

Họ cứ như vậy mà nhìn nhau với bốn mắt mở to và đỏ mặt, và khuôn miệng Jimin hé mở vô thức run lên. Một vài giây phút im lặng một cách kì quặc, Jimin tự nhiên phá lên cười, hai mắt nhắm chặt và cả người rung lên bần bật, tiếng cười trong veo; chúng nghe sao thật tuyệt diệu. Jeongguk quên mất cả cảm giác khó xử trong mình.

[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ