Chương 10

59 0 0
                                    

  "A...... Đi ra ngoài..." Sắc mặt Lê Tuần hồng nhuận phơn phớt, không thoải mái đẩy Sở Diệc Mạc.

"Tôi sẽ không đi ra." Sở Diệc Mạc dán lên môi cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, bên trong cậu vừa chặt vừa nóng, một ngón tay đi vào thì không có biện pháp cử động, nhớ lại cái phản ứng đơn thuần của cậu, không có một chút kinh nghiệm, hình như đây là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này.

Lần đầu tiên, vui sướng mãnh liệt nổ tung trong lồng ngực, Sở Diệc Mạc ngăn chặn hai chân đang lộn xộn của Lê Tuần, lại thâm nhập thêm một ngón tay, cơ thịt bên trong vì bị thâm nhập, phản xạ thắt chặt lại, cuốn lấy ngón tay của anh khiến nó mềm nhũn." Thân thể nóng quá, ngón tay cũng sắp tan chảy."

"A...... Đừng ..." Lê Tuần nhíu nhíu mày, chống cự dị vật trong thân thể, một đôi tay nóng rực để lên phần đùi trần trụi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm chạp vuốt ve, một lần lại một lần, giống như đang vuốt ve món đồ sứ tốt nhất, không khỏi khiến cậu thở dốc.

"Em thực mẫn cảm." Sở Diệc Mạc dán lên lỗ tai của cậu, phả ra hơi thở nóng hổi như lửa, lúc cậu nhỏ giọng lầm bầm thì cắn chặt lấy môi cậu, tiếp theo, thân thể bị xâm nhập co rút ngón tay của anh nhiều lần, thỉnh thoảng kích thích anh, cọ qua thành trong mềm mại, anh không muốn làm cậu bị thương, phải dùng tất cả mọi thủ đoạn khơi mào nhiệt tình trong cậu, dần dần thành trong chặt chẽ cũng mềm nhũn ra.

Sở Diệc Mạc lại thâm nhập thêm một ngón tay, kiên nhẫn khuếch trương thật tốt, cho đến khi thân thể của cậu có thể thuận lợi tiếp nhận ba ngón tay, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, hứng thú chen một chân vào giữa hai chân Lê Tuần, hạ thân kề sát bụng dưới của cậu, để cho cậu cảm thụ dục vọng cực lớn đang vận sức chờ phát động.

"A... Không... Ưm..." Lê Tuần hoảng sợ run rẩy.

Sở Diệc Mạc thẳng tiến dục vọng thô cứng vào trong, trong mũi Lê Tuần bật ra tiếng kêu rên thống khổ, trong nháy mắt không dám lộn xộn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi hồng nhuận phơn phớt, hai tay vuốt ve thân thể căng cứng của cậu, chờ cậu buông lỏng một chút, mới ấn chặt thắt lưng của cậu, bắt đầu chuyển động.

Nhiệt độ của thành trong rất cao, như một cái miệng nhỏ nhắn nóng ướt hấp thụ anh, đè ép anh, lúc rút ra còn hút lấy anh, Sở Diệc Mạc ôm chặt thắt lưng của cậu, giống như dã thú động dục hung hăng đâm vào bên trong.

"A... A..." Trong cơn say rượu, Lê Tuần thống khổ run rẩy, muốn tỉnh lại nhưng làm thế nào đi nữa cũng không thể mở mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, dùng sức hé miệng hít thở, một cái vật thể nóng ướt cứ càn quấy trong miệng cậu.

Lê Tuần trốn không được đành phải thừa nhận nụ hôn của anh, bởi vì không thể hít thở thông thuận, trong cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ chật vật, cái thanh âm kia thật thấp, thật suy yếu, trêu chọc dục hỏa của Sở Diệc Mạc tăng vọt.

Anh mở rộng hai chân Lê Tuần ra hơn, cơ hồ là gấp đôi thắt lưng của cậu lại, dùng tư thế như vậy để nhìn rõ ràng hậu huyệt của cậu đang nuốt lấy dục vọng thô hồng của anh như thế nào, hô hấp của anh cứng lại nặng nề hơn, lời lẽ dễ hiểu, dùng dục vọng thô cứng ma sát thành trong nóng ướt của cậu, hưởng thụ nhiệt độ cực nóng từ trong thân thể cậu truyền đến.

"A...... A a, không được..." Lê Tuần bị chuyển động của anh khiến toàn thân như nhũn ra, lông mi rung rung cắn môi, trên cổ thấm một tầng mồ hôi óng ánh.

Luật động như vậy một lúc lâu cũng không hề dừng lại.

Lê Tuần mệt mỏi, nhưng mà nam nhân đang ôm cậu lại không có chút nào ủ rũ, tinh thần vẫn một mực sáng láng, áp lên cậu, kịch liệt va chạm, vật cứng thô nóng đụng đến một điểm mẫn cảm nào đó trong cơ thể cậu, một trận tê dại khoái cảm từ chỗ đó dâng lên, Lê Tuần khắc chế không được thắt chặt thân thể, thắt lưng mềm dẻo cũng co rút lay động dâm mỹ, ngay cả đầu ngón tay cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, bởi vì khoái cảm mà tất cả đều run rẩy.

"A... A.. a.....ưm..."

"Chỗ mẫn cảm của em nằm ở một vị trí rất sâu bên trong." Ánh mắt Sở Diệc Mạc chứa đầy dục vọng, anh liếm liếm bên tai hồng hồng của Lê Tuần, vuốt ve cái miệng nóng ướt đang ngậm chặt anh, sau đó, bừng bừng phấn chấn đem dục vọng đánh lên cái điểm mẫn cảm, không nhẹ không nặng, nghiền động, lúc cậu khó nhịn rên rỉ, lại chuyển động nhanh hơn..., một lần lại một lần...

Âm thanh giao hợp ướt át vang vọng khắp phòng, Sở Diệc Mạc hôn Lê Tuần, thẳng tiến thật sâu vào thân thể của cậu, phun chất lỏng nóng rực vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu.

Lê Tuần thở dốc một hơi, cảm thấy vật cứng chôn sâu ở trong cơ thể đã đi ra, cậu mệt mỏi nằm trên giường, người không hề có kinh nghiệm đối với việc làm tình như cậu, thật sự gánh nặng này quá lớn, giày vò cả buổi như thế, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, thân thể bị nâng lên cũng không biết.

"Lê Tuần ──" Sở Diệc Mạc vuốt ve lấy Lê Tuần, lưỡi nóng ướt liếm đi mồ hôi trên lưng cậu, lưng của cậu không mảnh khảnh, có cơ bắp do rèn luyện, đường cong mỹ diệu từ lưng đến eo, chỗ lồi chỗ lõm, một mực kiên cố bao phủ vị trí giữa đùi...

Hô hấp của Sở Diệc Mạc dần dần nhanh hơn, nhẹ nhàng hôn cậu, tách mật huyệt giữa giữa khe mông của cậu ra, hơi thở nóng bỏng rơi trên đó, một khắc sau đưa cái lưỡi ẩm ướt hồng ra, nặng nề liếm lên cửa huyệt sưng đỏ.

"Ô..." Lê Tuần suy yếu rên rỉ ra tiếng, liều mạng giãy dụa, không ngờ cái vật thể nóng ướt kia tiến vào trong cơ thể của cậu "A" một tiếng, càng run rẩy nhiều hơn, hai con ngươi ẩm ướt nổi lên một tầng nước. Sau đó, hai chân bị kéo ra, vật nóng thô cứng không chút nào khách khí xỏ xuyên qua cửa huyệt đỏ hồng.

"Ô ô... A..." Lê Tuần buồn bực phát ra tiếng thở dốc nặng nề, vô thức kháng cự, ngăn chặn cái thân thể cường tráng đang giữ chặt người cậu, mặc kệ cậu chống cự như thế nào, thân thể vẫn bị ấn chặt, đầu ngón tay của trắng bệch níu chặt ga giường, rót chất lỏng nóng hổi vào tiến thân thể, dục vọng cũng phóng thích lần nữa, Lê Tuần mệt mỏi đến mức cả mắt cũng không thể mở ra được, cậu thở hồng hộc nằm lỳ trên giường, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp đỏ ửng không gì che đậy khiến cho mạch máu trong người anh lại sôi sục.

Ánh mắt Sở Diệc Mạc nặng nề nhìn Lê Tuần, trên cánh môi hiện lên một nụ cười dịu dàng, rất lâu rồi anh không có được thỏa mãn, gần như không nỡ buông cậu ra, tay anh thuận thế chạy từ lưng xuống eo cậu, một đường hạ xuống những dấu hôn màu đỏ... Cũng không biết mình lại thô lỗ như thế, từ trước đến nay cảm xúc của anh luôn bình thường không quá lớn, đối với người cùng lên giường cũng sẽ không đặc biệt, chỉ là lần này, đổi một người lại có thể điên cuồng như vậy.  

Tham Hoan (Tham lam hạnh phúc) - Mặc Hắc HoaWhere stories live. Discover now