"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Sở Diệc Mạc ôm thắt lưng cậu, một tay nắm lấy cằm cậu, đồng thời ngăn đường lui của cậu lại, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bờ môi mỏng hồng của Lê Tuần "Nhắm mắt lại."
Lê Tuần nhìn anh, giống như đã bị mê hoặc nhẹ nhắm mắt lại, tiếp theo, môi mềm ẩm ướt dán lên cậu, thân thể của cậu tựa trong ngực Sở Diệc Mạc, cảm nhận được độ ấm lồng ngực anh, cậu hé miệng tiếp nhận anh xâm lấn, tiếp nhận nụ hôn ẩm ướt của anh.
Môi Sở Diệc Mạc rất nóng, hơi thở trên thân rất mê người, đầu lưỡi ẩm ướt hồng hồng đảo qua hàm răng của Lê Tuần, hôn cậu thật sâu, giống như chứa đựng tất cả ý nghĩ yêu thương sở hữu, không để cho cậu có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, đầu óc của cậu dần dần choáng váng, cả người đều chìm nghỉm bên trong nhiệt độ của anh.
Trong lúc hoảng hốt, bàn tay nóng hổi chạy xuống bên hông, rất trực tiếp đụng chạm hạ thân của cậu, Lê Tuần vốn đang choáng váng lập tức thanh tỉnh, một phát bắt được tay Sở Diệc Mạc, thở hồng hộc nhìn anh."Anh đã nói... chỉ hôn."
"Nhưng mà anh muốn tiếp tục nữa." Sở Diệc Mạc hôn mặt của cậu, liếm liếm đôi môi mỏng ẩm ướt hồng nhuận của Lê Tuần, thấy cậu sợ ngứa hé miệng, nhịn không được lại cắn môi của cậu.
Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên từ phía sau, có người từ trong câu lạc bộ đi ra, Lê Tuần bắt lấy tay của anh, thần sắc khẩn trương nhìn anh: "Anh đừng có ở chỗ này xằng bậy!"
"Vậy tối nay em cần phải thỏa mãn anh."
Thân thể Lê Tuần hơi cương, hiểu rõ đêm nay tránh không khỏi rồi, ham muốn của nam nhân thật sự khiến cậu không chịu đựng nổi, thực tế dục vọng Sở Diệc Mạc rất mãnh liệt, một mực kịch liệt xỏ xuyên qua cậu, sau khi phóng thích mấy lần dục vọng vẫn chưa thỏa mãn như trước, nhìn cậu, còn cậu thì thể lực đã tiêu hao bắt đầu cự tuyệt, nhưng hai chân vẫn sẽ bị thô lỗ kéo ra, nghĩ tới những chuyện này, thân thể liền mềm nhũn.
Trở lại trong xe Lê Tuần vừa ngồi vững vàng, Sở Diệc Mạc nghiêng người, vừa tinh tế vừa chuẩn xác hôn môi cậu, không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là cách thức hôn sâu nóng bỏng tiêu chuẩn, nụ hôn như vậy hoàn toàn khiến Lê Tuần ngây thơ chống đỡ không được, cơ hồ ngồi phịch trong ngực Sở Diệc Mạc...
Sở Diệc Mạc thuận thế ôm chặt cậu, hai tay ven theo lồng ngực của cậu đi xuống, cho đến khi đi tới thắt lưng, mới giật áo sơ mi của cậu ra, trơn trượt đi vào vạt áo tinh xảo của Lê Tuần, vuốt ve lồng ngực bóng loáng rắn chắc.
Lê Tuần A... A... A... bắt lấy tay của anh, muốn anh đừng làm càn như thế, "Đừng... Chúng ta đi về nhà." Vị trí của hai người rất vắng vẻ, kính chắn gió của xe hơi cũng là đặc chế, nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng mà cậu vẫn khẩn trương sợ bị người khác nhìn thấy.
"Anh đợi không kịp." Sở Diệc Mạc rời khỏi môi của cậu, thè lưỡi ra, thuận theo cằm dưới liếm đến ngực cậu, dùng môi ngậm lấy hai điểm nhô lên trước ngực, lập tức nghe được tiếng rên rỉ mê người của Lê Tuần, anh dùng đầu lưỡi ma sát sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn, thẳng đến khi cậu chịu không được nữa phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Con ngươi Sở Diệc Mạc càng lúc càng sâu, anh cuồng loạn hôn cậu, hôn thân thể của cậu, làm Lê Tuần rên rỉ càng lúc càng mềm, lời nói cự tuyệt cũng dần dần giảm bớt, tay của anh dao động đến hạ thân đang nóng lên của cậu."Chỗ này cũng đã rất nóng rồi này."
"A......" Lông mi Lê Tuần run rẩy, cảm thấy đôi tay thon dài kia cuốn lấy dục vọng của cậu, khuấy động rất có kỹ xảo, cậu nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hơi thở ra đều nóng hổi.
"Cứ như vậy trở về được không? Không phải em cũng đã nhịn không được nữa rồi."
"..." Lê Tuần xấu hổ đỏ mặt, thân thể bị anh vừa ôm vừa hôn như vậy, hạ thân còn bị anh nóng bỏng khiêu khích, cho dù có áp lực hơn nữa, sao có thể ẩn nhẫn nỗi, dục vọng bị khơi mào thì sẽ không có biện pháp khống chế được.
Sở Diệc Mạc sờ sờ tóc cậu, xúc cảm mềm mại khi chạm vào khiến anh đều mềm nhũn, "Vậy làm một lần là được rồi."
Lê Tuần kinh ngạc nhìn anh, anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác mơ hồ về giới tính. Bởi vì đôi mắt đen động tình kia tĩnh mịch sâu nhìn không thấy đáy, bị con ngươi như vậy chặt chẽ nhìn vào, bị cặp đôi môi xinh đẹp kia di chuyển trên thân thể, cậu có thể cảm thấy tim đập rất nhanh, trong mơ hồ há to miệng nói cái gì đó, nhưng đôi môi kia tình sắc đã thâm nhập vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi run rẩy của cậu, ánh mắt của hai người dính chặt vào nhau.
"Đây chính là em nói được."
"A......"
"Như vậy anh muốn như thế nào cũng được." Sở Diệc Mạc trầm thấp cười, thanh âm dị thường thấp, bởi vì tình dục mà hơi ấm ách, bàn tay xinh đẹp của anh lại che giữa hai chân cậu, lại vuốt ve địa phương đã động tình kia, động tác càng lúc càng nhanh...
YOU ARE READING
Tham Hoan (Tham lam hạnh phúc) - Mặc Hắc Hoa
RomansaHiện đại, ấm áp, HE. Nhân vật: Lê Tuần - Sở Diệc Mạc Số chương: 35 Tình trạng: Hoàn Edit: Nagy Nguyễn. Nguồn: nagynguyen94.wordpress.com Văn án: Bề ngoài thì Lê Tuần cao lớn đẹp trai, hướng nội nhưng tự tin, tự nhận không phải đồng tính luyến, nhưn...