Chương 20

48 0 0
                                    

  Thích cậu... bất luận cậu là nam hay nữ, loại tình cảm như vậy khiến Lê Tuần đỏ mặt, thân thể cũng nóng lên, cậu khẳng định bản thân không có phát sốt, cũng không phải thích anh. Bởi vì anh nói trắng ra như vậy, cũng quá mập mờ, thế là thân thể có phản ứng tự nhiên, Lê Tuần yên lặng mở miệng."Chuyện tối ngày hôm qua..."

"Nếu em không muốn thì cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, hết thảy đều giao cho anh." Đôi mắt Sở Diệc Mạc sâu như biển, anh tới gần Lê Tuần, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

"Như vậy được không." Phát sinh chuyện như vậy, sau này phải đối mặt với anh như thế nào, huống chi hai người còn ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.

Sở Diệc Mạc mím môi cười "Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Cái này..."

"Hay là em chịu trách nhiệm với anh." Ánh mắt Sở Diệc Mạc ôn nhuận nhìn cậu, vẻ mặt khao khát.

Lê Tuần quả thực bó tay rồi, không có biện pháp câu thông với anh, trong không khí như vậy nói như thế nào đi nữa cũng là anh bị hại chịu thiệt, trong ấn tượng hình như thật sự là cậu bắt lấy cánh tay Sở Diệc Mạc quấn lấy anh...

Bất quá anh cũng không thể biết thời biết thế mà đè cậu như vậy, sau đó còn nói thích cậu, bị anh ăn sạch sẽ rồi còn nghe thổ lộ, nhất định là đùa giỡn cậu.

"Kỳ thật em không ghét anh, chính em cũng nên hiểu rõ điểm ấy." Đáy mắt Sở Diệc Mạc tràn đầy ý cười, như một quý công tử ưu nhã mê người.

Lê Tuần mím mím miệng, vung ra hai chữ, "Nói bậy!"

"Anh có thể chứng minh cho em xem." Sở Diệc Mạc thì thào nói, ánh mắt dừng lại trên môi cậu, đôi môi hơi mỏng kia, màu sắc y hệt hoa hồng, thời khắc đều hấp dẫn sự chú ý của anh.

"Chứng minh như thế nào?" Nhìn khuôn mặt càng lúc càng tới gần, Lê Tuần cảm giác nguy hiểm sâu sắc, vô thức muốn đẩy ra, lại bị môi Sở Diệc Mạc bao trùm, đầu lưỡi nóng ướt trượt vào khoang miệng của cậu, nhiệt tình thè lưỡi ra liếm qua từng nơi hẻo lánh trong miệng cậu, cậu trừng mắt nhìn, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn kỹ cái khuôn mặt tuấn mỹ kia, không thể tin được chính mình lại bị hôn như thế.

Chấm dứt nụ hôn này, Sở Diệc Mạc thoáng buông Lê Tuần ra, khắp nơi rất yên tĩnh, phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của lẫn nhau, thân thể hai người kề nhau, hô hấp quấn giao, mập mờ lan tràn. Sở Diệc Mạc thành khẩn bày tỏ thái độ: "Em cũng không bài xích anh thân cận, em có thể thử kết giao cùng anh."

"Tôi là nam nhân..." Mặt Lê Tuần đỏ bừng, không dám nhìn Sở Diệc Mạc, anh rõ ràng dám trắng trợn hôn cậu như thế, mà cậu không những không phản kháng, còn chìm đắm trong lúc anh hôn, mặc kệ anh hôn từ đầu đến cuối, có lầm hay không a.

Sở Diệc Mạc lại nhìn cậu "Anh biết rõ em là nam nhân, nhưng vẫn cứ thích em." Từ trước đến nay anh chưa từng động tình, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có phản ứng đối với nam nhân, bất quá dù cho biết rõ điểm ấy, anh cũng có thể thản nhiên tiếp nhận.

"Giữa hai nam nhân không có tình yêu." Lê Tuần hổn hển, những lời này là nói cho anh, cũng là nói cho bản thân nghe.

"Lê Tuần anh rất nghiêm túc, nếu như em cho rằng anh chơi đùa em, thì ngay từ ngày đầu tiên em chuyển vào anh đã có thể ra tay."

"Anh ──" Lê Tuần tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong tích tắc hối hận đã thuê phòng của anh.

"Anh không phải người tùy tiện, cũng sẽ không tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác, trước đó không lâu đã muốn thổ lộ cùng em, bất quá sợ hù dọa em, cho đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, anh biết rõ mình không thể giấu diếm tiếp nữa."

Ánh mắt thâm tình, ngữ khí ôn nhu, hơi thở nóng rực, không khí mê loạn vây quanh lấy cậu, Lê Tuần không có biện pháp làm rõ mọi chuyện, cậu cảm giác đầu óc hỗn loạn, có chút không được tự nhiên nói với anh."Hiện tại tôi rất loạn, cần có thời gian sửa sang lại..."

"Anh biết rõ." Vẻ mặt Sở Diệc Mạc khéo hiểu lòng người, anh biết rõ Lê Tuần không phải nam nữ đều có thể như mình, muốn cậu tiếp nhận tình cảm của anh còn khó hơn so với lên trời, bất quá cậu không ghét nụ hôn của anh, cũng không bài xích anh thân cận, sâu tận bên trong cậu cũng có hảo cảm với anh, chỉ là vẫn chưa biết rõ đó là cái gì thôi, mà anh muốn làm chính là để cho cậu nhìn thẳng vào lòng của mình.

Nhưng mà từ ngày này về sau, Lê Tuần thời khắc trốn anh, thái độ cũng trở nên rất lạnh, tan tầm trở về muộn, đi làm ra ngoài sớm, nói chuyện với cậu sẽ quay đầu đi, bất quá cho dù như thế, một cuộc điện thoại qua là có thể nhìn thấy cậu, cái này phải quy công cho việc Lê Tuần có hợp tác cùng công ty của anh.

Mặc kệ trốn anh như thế nào, vẫn phải gặp mặt anh bàn bạc công việc, anh có thời gian thì sẽ nhìn cậu thật kĩ, bàn xong công việc thì hẹn cậu ăn cơm, Lê Tuần cự tuyệt, không để cho anh có cơ hội, cậu tựa hồ muốn xa cách anh, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, không có bất cứ quan hệ gì với anh.

Đương nhiên, anh cũng không lùi bước chút nào, mặc kệ cậu cự tuyệt ra sao cũng vẫn quấn lấy cậu, mặc kệ cậu trốn tránh như thế nào, thái độ bén nhọn nhiều như thế nào, trên mặt một chút tươi cười cũng không có, vẫn muốn giữ cậu lại.

Lê Tuần là người đầu tiên anh thích, cũng là đối tượng đầu tiên vất vả theo đuổi, anh không muốn tùy tùy tiện tiện buông tha, chỉ phải "tận lực" chế tạo cơ hội, tiến hành theo chất lượng tiếp cận cậu, chậm rãi công chiếm trái tim của cậu.  

Tham Hoan (Tham lam hạnh phúc) - Mặc Hắc HoaWhere stories live. Discover now