Auset

3.7K 208 27
                                    


Ryan đứng tựa cửa nhìn cô con gái nhỏ mới hai tuổi của mình. Hắn vẫn không quên được những gì hắn đã trải qua trước khi có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Gần ba năm trước, ngày cô rời khỏi Ai Cập quay trở về Anh, rời khỏi mảnh đất oai hùng này, rời khỏi hắn.

Hôm đó hắn không đến sân bay tiễn cô, như những lần trước, hắn vẫn không muốn chứng kiến cảnh cô rời khỏi mình. Hắn không điều tra về chuyến bay đưa cô đi, không cho bất cứ ai theo dõi bước chân của cô. Hắn dặn lòng rằng sẽ cắt đứt tất cả, cố gắng quên đi bóng hình đã tồn tại trong sâu thẳm tâm trí ngót nghét ngàn năm.

Hắn chẳng thể nhớ, chẳng muốn nhớ rằng mình đã phải sống như thế nào suốt quãng thời gian sau đó. Mất đi động lực sống, sống trong mơ màng, thẩn thờ. Điều khiến hắn vẫn cố gắng để tồn tại chỉ vì cô còn sống, ít nhất thì cô vẫn còn đâu đó trên cõi đời này.

Dù không có được người mình yêu bên cạnh là nỗi đau đớn, dày vò ám ảnh tâm trí nhưng hắn đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn vậy. Nỗi đau khi luôn nhận thức được rằng chính bản thân ngươi đẩy nàng vào chỗ chết, chính bản thân ngươi đạp đổ tất cả của nàng nó thê lương biết mấy, dằn vặt gấp trăm lần nỗi đau hiện tại. 

Đã bao lần hắn đã nghĩ rồi hắn sẽ có được nàng, rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng điều ấy chưa bao giờ đến với hắn cho dù hắn là Menfuisu hoàng đế của Ai Cập cổ đại hay Ryan của hiện đại. Sự thật luôn tàn nhẫn như thế, hắn luôn luôn là một kẻ không bao giờ chịu đựng sự sắp đặt cho dù là trời, là thần hay là quỷ, vậy mà giờ đây hắn chịu phục dưới tay nàng.

Lao đầu vào công việc, cuốn mình vào cuộc sống xô bồ để gắng gượng sống qua ngày. Không chăm chút cho bản thân, chỉ có thể duy trì những quy trình vốn có để bản thân không trở nên nhếch nhác, thê thảm. Hắn chẳng thèm cắt tóc, chẳng thèm cạo râu cho đến khi chợt phát hiện chính hắn cũng chẳng thể nhận ra mình. Ngay lúc đó hắn lại sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó nàng quay về tìm hắn nhưng lại chẳng nhận ra, hắn sợ nàng sẽ sợ hãi dung mạo lôi thôi không ra hình người của hắn.

Hắn cố gắng quay lại với cuộc sống trước khi gặp lại nàng, cố gắng sống cho tốt như câu nói trước khi nàng rời đi. Đêm hôm ấy hắn biết rằng nàng vẫn chưa ngủ, hắn biết rõ nàng nghe được những gì hắn nói. Lúc đó nàng đã nói gì?

Cảm ơn.

Hắn chẳng cần nàng cảm ơn hay xin lỗi gì cả, hắn không cần những lời đầy sự khách sáo đó.

Hắn mỉm cười bước về phía giường ngủ, nhìn bé con đang ngủ say giấc. Đó là con của hắn và người hắn yêu. Vuốt ve một bên má phúng phính của con gái nhỏ, hắn nhớ lại một số chuyện đã qua. Hắn gặp lại nàng khi nào? Tròn một năm trước?

Hắn mãi mãi chẳng quên được khoảng khắc bất ngờ của hạnh phúc, ngày mà nàng chấp nhận cho hắn một cơ hội. Đó là một ngày trời đầy nắng trên đường phố New York.

-Giám đốc, đây là những ứng viên cho ghế thư ký riêng tạm thời, tất cả đã được duyệt qua, là những người xuất sắc nhất qua được vòng phỏng vấn, mời anh xem thử.

[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ