Cổ vật từ hai hầm mộ được đem lên toàn bộ, đội làm công với tay nghề và kinh nghiệm lâu năm thực hiện trong chưa đến một tháng. Hôm qua toàn bộ cổ vật đã được vận chuyển ra ngoài, thế nhưng vẫn còn một thứ quan trọng hơn vẫn nằm sâu trong lăng mộ- chiếc quan tài của Pharaoh. Do địa thế ngôi mộ nằm sâu trong lòng đất lại có phần dốc đứng nên việc đưa chiếc quan tài lên mặt đất có phần khó khăn.
-Mọi người khẩn trương nào!
Simon- nhà khảo cổ giám sát trực tiếp cuộc khai quật đang chỉ huy đoàn người trên mặt đất chuẩn bị giúp đưa chiếc quan tài lên. Mọi người đến đây từ rất sớm để tránh cái nóng của vùng sa mạc khô cằn.
Sarah lặng yên trong lều nhỏ đứng nhìn mọi người đang tất bật với công việc của mình. Ở Ai Cập là vậy, phụ nữ luôn có những ưu tiên đặt thù mà họ đáng được nhận. Khác với phụ nữ các nơi khác trên thế giới, từ xa xưa, những người phụ nữ Ai Cập cổ đại cũng đã có những đặt quyền riêng, họ có thể trở thành tư tế, người quản lí ruộng đất trong nhà hay kể cả là một nữ Pharaoh. Vì thế nên cô luôn được ưu đãi cho việc được ngồi trong những lều nhỏ để tránh nắng dù không khả quan mấy.
-Họ kìa, họ kìa.
Những người công nhân hét lên, Sarah nhìn về phía cửa ngôi mộ, chỉ chốc lát ánh vàng của chiếc quan tài đã hiện ra, bên trong đó chính là cơ thể của em trai cô, của người yêu cô. Sarah chợt nghĩ, linh hồn cô đã ngự trị thân xác này, vậy thì ai sẽ là người đưa Carol về Ai Cập cổ? Phải chăng vòng tuần hoàn ấy đã biến mất?
Ở một phía khác, Ryan nhìn góc mặt nghiêng của Sarah trong lều nhỏ. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái tóc dài vẫn như cũ cột cao sau gáy, sự phóng khoáng như thể chẳng thể nào thay đổi. Ánh mắt hắn hướng về phía Sarah, lòng lặng lẽ thở dài, dù cho giờ đây thân xác ấy chẳng còn là Asisu, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng cũng chẳng giống, thế nhưng linh hồn cô vẫn là Asisu của hắn, trái tim cô vẫn là của hắn.
Ryan bước về phía cô, ngồi xuống một chỗ kế bên cô, khoảng cách vừa đủ cho một cuộc nói chuyện giữa những người đồng nghiệp. Chiếc quần giả váy màu đen của Sarah bay trong gió, mọi thứ từ cô đều toát ra một sự kiêu ngạo và cô độc, đó là khí chất của những thành viên hoàng tộc.
-Chào buổi sáng, cô Martin.
-Chào buổi sáng, ngài Rido.
Họ cất tiếng chào nhau một cách tự nhiên như thể chuyện hôm qua chẳng là gì cả, như thể họ chưa từng là người yêu, như thể giữa họ chẳng có quá khứ trải dài hai kiếp người.
-Tôi nhớ không lầm cô vừa tốt nghiệp phải không cô Martin?
-Thật ra tôi đã tốt nghiệp khoảng một năm, thưa ngài.
- Ồ, vậy cô đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi lăm thưa ngài.
-Ồ, cô biết tôi bao nhiêu không, cô Martin? Ba mươi, triệu phú trẻ tuổi.
Như một lời tuyên bố, Ryan muốn cô hiểu rằng giờ đây hắn đã có đủ kinh nghiệm trong xã hội phức tạp này hơn cô, đủ khả năng lo nhiều thứ. Sarah khẽ cười, hắn vẫn vậy, bốc đồng và trẻ con. Cuộc trò chuyên hôm qua khiến cho khoảng cách cả hai được kéo gần lại, Sarah đã phần nào dễ chịu hơn khi nói chuyện với Ryan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
FanficMột mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh... Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), c...