Thần chú

3.5K 179 28
                                    

Đúng theo lời nói, chiều hôm ấy Ryan đã đưa Sarah đến gặp bà đồng mà hắn nói. Xe chuyên dụng băng qua sa mạc đầy gió và cát, vẻ hoang vắng khiến lòng người trôi dạt về những tầng quá khứ. Hơn mười phút băng qua sa mạc, họ tiến đến một hoang mạc có nhiều người dân sinh sống. Xe chuyên dụng không thể băng qua khu dân cư, nên từ đây họ phải tự lực đi vào bên trong.

Hòa vào dòng người đi đi lại lại, khác với những gì có ở thủ đô Cairo, khu dân cư này có phần nghèo khó hơn, những ngôi nhà bằng đất sét xập xệ, cư dân cũng thưa thớt hơn. Tiến gần tới tháng Ramadan những tín đồ Hồi giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới đang tất bật chuẩn bị và Ai Cập cũng vậy. Là một quốc gia với 90% dân số theo đạo Hồi, người dân khắp nơi trên mảnh đất Ai Cập đều đang nô nức chuẩn bị cho lễ hội thiêng liêng của họ.

Tiến vào trong dòng người tấp nập đi lại, họ đang vận chuyển những chiếc đèn lồng lớn, một đồ vật không thể thiếu trong tháng Ramadan. Tiếng nói chuyện của những người lớn và trẻ em nô đùa vang lên khắp nơi, mộc mạc và giản dị. Những chiếc đèn lồng lớn được vận chuyển về những nhà thờ Hồi giáo lớn ở thủ đô Cairo như Muhammad Ali hay Midan Hussein.

Trải qua hơn năm phút chen chúc qua dòng người, ngắm nhìn quan cảnh của đất nước con dân của mình ba ngàn năm sau, mắt Sarah có phần đau xót. Đây từng là quê hương của cô, đây từng là nơi cô được sinh ra chứ không phải nước Anh xa xôi, nhộn nhịp.

-Đến nơi rồi, vào trong đi.

Ryan dẫn Sarah đến trước một căn nhà xập xệ với những tấm vải dày bao quanh mái hiên, trên chiếc cửa đóng chặt là những câu thần chú bằng cổ ngữ và những hình ảnh khắc họa vị thần Osiris. Theo những tài liệu cô đã từng đọc, những đời pharaoh sau này có một tập tục rằng những bà đồng phải khắc hình thần Osiris lên cửa nhà để tượng trưng cho sức mạnh đến từ bóng tối của họ.

Chiếc cửa mỏng manh chậm rãi mở ra, một bà lão với mái tóc bạc, lưng cong cùng với trang phục truyền thống xuất hiện sau cánh cửa.

- Tôi đã đặt trước cách đây vài ngày, liệu đêm khuya có làm phiền bà không?

Ryan lịch sự mở lời, hắn là thương nhân nên lời nói hoa mỹ, dễ nghe khiến ai cũng hài lòng. Bà lão đưa đôi mắt từng trải nhìn hai người họ, đôi mắt đục do tuổi tác chuyển từ bình thản sang thản thốt. Bà nhanh chóng lách người qua một bên, sau đó khẽ cúi người vẻ mặt khúm núm.

- Mời hai vị vào nhà.

Ryan cùng Sarah bước vào trong ngôi nhà, nhìn bà lão đóng cửa lại một cách chậm rãi. Bên trong ngôi nhà tràn ngập mùi hương của thuốc, khắp nơi treo những loại bùa chú, những viên đá được chạm khắc thành những con vật linh thiên, những xâu chuỗi giăng thành từng mảng trên tường,... Tất cả tạo nên một không gian cổ quái và thần bí. Ở giữa ngôi nhà có một chiếc bàn với những chồng sách phía trên, phía sau là một chiếc giường xếp nhỏ, có vẻ như đó cũng là chỗ ngồi duy nhất trong nhà.

Sarah nhìn khắp nơi, đây đích thực là nhà của một bà đồng, nhìn tuổi tác bà ấy thì đã là dạng bậc thầy. Cô tự hỏi Ryan dẫn cô đến đây để làm gì.

[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ