Mọi người đứng nhìn ngôi mộ của nữ hoàng, nó đơn sơ, không được trang trí tỉ mỉ. Bên trong là một quan tài bằng gỗ, khắc hình khuôn mặt một người phụ nữ, mắt kẻ than đen, đánh lên loại phấn màu xanh, môi đỏ, đầu đội kim quan hình rắn. Với kĩ thuật của người cổ đại cũng đủ thấy đây là một người phụ nữ rất đẹp.
Sarah nhìn chằm chằm cỗ quan tài, nét vẽ cũng nhòe đi nhưng cô có thể nhìn ra được sự tỉ mỉ của người thợ. Vành mắt cô ửng đỏ, lòng dâng lên cảm xúc lạ thường, nỗi nhớ mảnh đất quê hương chưa bao giờ sâu sắc đến vậy. Phía sau cô, Ryan cũng không tốt hơn mấy, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, đôi mắt sẫm lại che đi sóng ngầm bên trong. Hắn chưa từng nhìn qua quan tài của Asisu, chưa bao giờ dám đối mặt với nó. Khi hắn vừa đến thế giơi này chỉ là một đứa bé ba tuổi, không biết nói tiếng Anh, không thể thích ứng với xã hội này. Sau đó gia đình Rido nhận nuôi hắn, ít lâu sau bà Rido sinh ra Carol. Hắn từng nghĩ sẽ tìm cách giết chết Carol, thế nhưng lại nghĩ đây là một thế giới khác, Carol đã không còn là Carol hại chết Asisu, hắn buông tha tất cả, muốn làm lại từ đầu.
Hắn tìm kiếm bóng hình Asisu trong suốt những năm sống lại. Nhưng hơn bảy năm nắm quyền trong công ty, dùng tiền mà bản thân hắn kiếm ra được mở hàng trăm triển lãm mong tìm được nàng. Nhưng Asisu ơi Asisu, nàng vẫn luôn nhẫn tâm như vậy. Bảy năm, bảy năm nàng vẫn không đến nhìn lại cội nguồn dù chỉ một lần.
Tất cả mong đợi của Ryan đều đặt vào lần triển lãm lần này. Ryan cười khổ, đầu hắn đau nhức vô cùng, thức trắng một đêm lo sợ nàng lại không đến, thức trắng một đêm hồi tưởng những gì hắn đã gây ra cho nàng, nỗi đau dằn vặt ấy mấy ai hiểu được.
- Được rồi mọi người hãy cẩn thận đem đồ tùy táng ra ngoài trước. Hãy khoan mở nắp hầm mộ. Tôi không muốn lại trở thành một Howard Carter thứ hai đâu.
-Anh đùa à Fumes, ngài Rido mới là người đầu tư cho cuộc khai quật này, thế nhưng ngài ấy có sợ gì đâu. Chuyện ông Carter đã từ thế kỉ trước rồi. Với lại Tut là Pharaoh, còn lăng mộ này thì có phải đâu.
Hai người học trò chuyện với nhau, từng lời nói rơi vào tai Sarah, đúng vậy, cô trước đây vẫn chỉ là một Nữ Hoàng chết yểu, năm đó Asisu chỉ vừa mười tám. Những gì cô làm được được sao có thể đè ép được những gì các Pharaoh gây dựng.
-Giữ chặt cái miệng của anh đi Gueu, tôi nghĩ linh hồn Nữ Hoàng vẫn còn ngự trị trong lăng mộ. Hơn thế nữa, lời anh nói mà truyền đến các vị thần, nhất là Pharaoh Memphis thì anh toi đời rồi. Ai mà lại không biết Asisu là Hoàng hậu duy nhất thời Memphis. Chưa kể cả chuyện vài chục năm trước.
Fumes ái ngại nói, chuyện bóng ma Memphis hay lảng vảng quanh lăng mộ Hoàng Hậu kiêm Nữ Hoàng Asisu khiến ai cũng phải rùng mình.
-Ôi ôi, Nữ Hoàng tha mạng cho kẻ hậu thế. Nếu ngài đang có mặt ở đây thì hãy tha thứ cho tôi đi. Tôi còn gia đình và con nhỏ nữa.
-Thôi được rồi, ngài ấy cũng không nhỏ nhen vậy đâu. Làm việc đi Gueu.
Họ vừa nói vừa vận chuyển cổ vật ra khỏi lăng mộ. Ryan và Sarah đứng nép vào một bên, nhìn đoàn người ra vào tấp nập, mỗi người đều suy nghĩ về những chuyện khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
FanficMột mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh... Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), c...