Phó Như Lan biến mấtThấm thoát một tuần trôi kể từ ngày cuộc chiến đấu võ mồm của Đào hoa sư cùng Lộc Hàm, bạn học Phó Như Lan liền biến mất. Ban đầu không ai để ý vì lớp học khá đông người nhưng gần đây có thư từ ba mẹ cậu ta gửi đến mà không có người nhận liền sinh nghi, đến lúc nhìn lại Phó Như Lan đã thật sự mất tích.
Cậu ta giống như hơi nước bốc hơi không chút dấu vết.
Bạn học trong lớp chia nhau đi tìm khắp các ngõ ngách trong tinh cung pháp thuật, tuyệt nhiên nhận được chỉ là sự thất vọng. Mân Thạc khởi động đèn ma pháp cùng một địa tinh linh dò đường tìm người.
Địa tinh linh dẫn cậu đến một dãy phòng bỏ hoang sau cung điện, nơi có rất nhiều cây đại cổ thụ che khuất đi. Có lẽ vì thế mà nhiều người ít biết đến đây.
Mân Thạc đẩy cánh cửa sắt nặng nề, một đàn dơi nhanh chóng bay ra kéo theo rất nhiều bụi bặm xung quanh. Cậu ho khan hai tiếng, tay di thuật tạo nên một tấm màng trắng che lấy khuôn mặt. Mân Thạc cầm cành cây to chặn đứng cửa đi không cho nó khép lại, cậu ôm địa tinh linh tiến vào căn phòng phía trong.
Căn phòng bề ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong rộng đến độ Mân Thạc không thể ngờ tới. Rất nhiều băng vải trắng xung quanh che đi các đồ vật xung quanh căn phòng. Địa tinh linh đột nhiên sợ hãi chui rúc trong lòng Mân Thạc, gió từ các cửa sổ thổi qua mang theo mùi tử khí nặng nề.
Ánh đèn yếu ớt sáng lên đủ để Mân Thạc nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo đang ngồi bên cây đàn dương cầm. Thân ảnh vuốt ve mặt đàn sau đó như oán hận mà đập tay xuống, âm thanh tạo ra như ai oán hết sức chói tai. Địa tinh linh cực kỳ hoảng sở nó không dám mở mắt ra nhìn làm Mân Thạc khó khăn dò đường.
Mân Thạc đọc thần chú tạo nên tấm vải trắng che đi đôi mắt của địa tinh linh đồng thời làm giảm thính lực của nó. Tiểu tinh linh quả nhiên ngoan ngoãn nằm yêu trên tay cậu.
Đi sâu vào bên trong, mùi tử khí ngày càng nồng nặc hơn linh cảm nói cho cậu biết nơi này có người chết. Cậu cho dù đã mang một lớp bảo hộ nhưng vẫn không thoát khỏi oán khí nặng nề này.
" Địa tinh linh dùng khứu giác của cậu đánh hơi tìm đường đi"
Địa tinh linh nhăn nhó khịt khịt mũi đánh hơi dẫn dắt Mân Thạc vào con đường tối đen phía trước.
Một nữ tử đột nhiên xuất hiện, quần áo trên người cô ta rách đến không thể nhìn máu theo đó trào ra, mùi thối rửa xông vào mũi Mân Thạc khiến cậu nôn khan. Nữ tử đó là linh hồn, Mân Thạc trấn tĩnh nhìn bước đi cô ta không có bóng thân. Cô ta chậm rãi bước qua ngang cậu, lúc quay sang nhìn Mân Thạc có chút giật mình.
Nữ tử đó là Phó Như Lan.
Cô ta chết rồi sao?_ Mân Thạc chấn kinh tránh đi lại lần nữa di thuật khôi phục chút linh khí còn sót lại của Như Lan.
Như Lan mờ ảo hiện ra, khuôn mặt vốn ưa nhìn hiện tại chằng chịt vết thương lớn nhỏ như động vật cấu xé. Cô ta khóc nức nở đứng trước mặt Mân Thạc máu thịt rã rời, thối rửa đã vô cùng lớn.