Bí mật của Mân Thạc
" Thạc nhi, em hận anh nhiều như vậy làm sao đây."_ Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
" Hận cũng tốt bây giờ nợ cũ, em nên trả lại cho anh rồi"
Mân Thạc trừng to hai mắt cảm giác đầu lưỡi của anh đang liếm môi mình. Đôi môi khô khốc nhanh chóng trở nên ướt át, mùi rượu vang tràn ngập trong khoang miệng. Cậu đẩy mặt anh ra lại bị Ngô Thế Huân túm lấy tóc kéo lại, lưỡi anh đẩy vào trong khoang miệng cậu ra sức hút lấy.
Da đầu Mân Thạc tê rần đau đớn bắt đầu xông lên, Ngô Thế Huân thô bạo cắn lên môi cậu, máu tươi tràn ra anh thỏa mãn mút lên đó. Cậu chỉ cảm đầu óc choáng váng liếc nhìn Ngô Thế Huân đang trên người mình tàn sát bừa bãi.
Ngô Thế Huân hôn lên cần cổ trắng mịn của cậu, hắn vươn lưỡi liếm lên vết bớt chữ " sát" đỏ như máu. Mân Thạc toàn thân run rẩy.
" Thạc nhi quả nhiên thiên tịch mà em chọn là của tuyết tộc"
" Ngô Thế Huân anh có giỏi thì giết tôi đi không cần đối với tôi làm loại chuyện loạn thất bát tao này. Cmn, đồ cầm thú, khốn kiếp... mau chết đi"_ Mân Thạc hét ầm lên, cổ họng sớm đã khàn vì cả ngày không uống nước nay lại hét to như vậy cơ hồ muốn ho ra máu.
Ngô Thế Huân vung tay thô bạo giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mân Thạc một đấm. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh lệch sang một bên sưng phù giống như đầu heo. Khóe miệng cũng trào ra ít mau tươi. Mân Thạc toàn thân choáng váng.
Ngô Thế Huân túm lấy mái tóc tuyết trắng của cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt đối diện với hắn. Trong mắt Mân Thạc bộ dạng lúc này của Ngô Thế Huân so với ác quỷ còn đáng sợ hơn.
" Thạc nhi, anh nhắc cho em nhớ lần sau còn dám to tiếng với anh nữa anh không ngại khâu miệng em lại đâu"_ Ngô Thế Huân bóp chặt cằm cậu cơ hồ muốn nghiền nát nó.
Ngô Thế Huân đẩy cậu xuống sàn thô bạo giật kéo quần áo trên người cậu. Cả cơ thể trắng noãn của cậu hiện lên trước mặt mình, Ngô Thế Huân tà mị cười lên đem Mân Thạc lôi đến phòng của hắn.
Mân Thạc liếc nhìn xung quanh phát hiện căn phòng này toàn là gương ngoại trừ một chiếc giường đen tuyền đặt ở giữa. Ngô Thế Huân đem cậu ném lên sau đó ghì cậu xuống giường tới tấp hôn xuống. Mân Thạc có thể nhìn thấy mình bất lực ở trong gương, khuôn mặt sưng phù máu tươi bê bết xung quanh. Cậu liền nhớ năm đó, chính mình đã dùng miên thuật lừa Ngô Thế Huân để giết chết anh. Giao dịch này khá giống với Ngô Diệc Phàm nhưng cậu không hận nam nhân kia bởi hắn ta với cậu căn bản không có bất cứ quan hệ gì còn Ngô Thế Huân thì khác.
Năm đó chị của cậu là Kim Vũ Yên đột nhiên mất tích, một đêm mưa gió chị ấy trở về toàn thân cao tràn đầy thương tích. Chị ấy khóc rất thương tâm cổ họng giống như bị người ta phế hoàn toàn không nói chuyện được. Mân Thạc rất thương chị gái, cậu ôm lấy Vũ Yên đau lòng dỗ dành cô. Không lâu sau đó, Kim Vũ Yên chết đi được hộ sĩ từ ma pháp giới thông báo bị cưỡng hiếp áp lực quá nặng dẫn đến tự sát. Mân Thạc khi ấy vô cùng hồ nghi ngờ kết quả vì sao chị mình cũng là một pháp sư cấp Ss lại bị người ta hãm hại như vậy.