Giao dịch lừa đảoMân Thạc cho rằng cậu nên yên lặng sẽ tốt hơn.
Sắc trời bên ngoài về khuya thật sự rất đẹp mắt, các tiểu tinh dẫn đường bay khắp nơi mang theo ánh sáng đầy màu sắc khiến người ta yêu tích. Không giống với thế giới song song, nơi đây không có đèn đường tất cả các ánh sáng điều do tiểu tinh linh mang lại. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lưu luyến nhìn cảnh đẹp trước mặt không ngừng biến đổi.
Ngô Diệc Phàm cũng ngắm cậu đến ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cảm thấy rất lâu rồi chính mình không biết yêu thích một người là gì hiện tại Mân Thạc xuất hiện đã nói cho hắn biết đáp án. Giống như thói quen vào mỗi buổi sáng, nếu một hôm không nhìn thấy cậu Ngô Diệc Phàm sẽ cảm thấy khó chịu.
Lần đầu tiên gặp cậu, Mân Thạc mang theo một loại khí chất tinh khiết, sạch sẽ nhìn hắn. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy đối với người tàn nhẫn như hắn lại dùng ánh mắt thiện lương đó làm hắn không cách nào quên được. Hắn bắt đầu theo dõi cậu, dùng loại quan tâm khiến người ta chán ghét đặc lên người cậu. Mân Thạc không hề hay biết vẫn vô tư cười nói với người khác khiến Ngô Diệc Phàm trong lòng tràn ngập khó chịu. Hắn ôm hy vọng với cậu quá lớn dù biết sẽ có một ngày chính hắn không thể thoát ra tình yêu này. Khi huyết mạch trong người hắn gào thét muốn cậu, Ngô Diệc Phàm không do dự lên kế hoạch thỏa mãn dục vọng của hắn. Dụ Mân Thạc lên xe chính là bước đầu tiên của kế hoạch.
" Tiểu Thạc... "_ Ngô Diệc Phàm vươn tay đem Mân Thạc ôm vào lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Hắn cúi đầu không do dự hôn lên cánh môi xinh đẹp như hoa anh đào kia.
Môi thiếu niên này thực mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây nhiệt đới làm Ngô Diệc Phàm hôn đến nghiện. Hắn liếm lên môi cậu sau đó cẩn thận mút lấy đợi đến khi Mân Thạc há miệng thở dốc, lưỡi hắn theo đó đẩy vào trong mạng theo dục vọng không hề che dấu. Mân Thạc căn bản không có đáp trả cũng không hề phản khán, trong tâm trí cậu đang suy tư về một điều gì đó rất xa xôi.
Khi Ngô Diệc Phàm mút lấy lưỡi cậu làm Mân Thạc đau đến nhăn mày. Hắn có răng nanh chỉ cần không cẩn thận có thể cắn đứt cái lưỡi nhỏ nhắn của Mân Thạc. Mân Thạc đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi người mình. Cậu liếm liếm môi sắc tình nhìn hắn:
" Ngô Diệc Phàm, anh muốn tôi sao ?"_Mân Thạc là con người thực tế, đối với cậu nếu đổi được lợi ích cho bản thân hi sinh thân thể cũng không có gì gọi là đáng giá.
" Đúng vậy"_ Ngô Diệc Phàm gật đầu vươn tay lần nữa kéo cậu vào lòng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
" Tôi có thể đồng ý với anh chỉ có điều, Ngô Diệc Phàm, tôi cần anh tìm giúp một người... "_ Mân Thạc chưa nói hết câu đã bị Ngô Diệc Phàm hôn xuống.
" Em nói đi người đó là ai ?"_ Ngô Diệc Phàm nhịn không được gỡ bỏ nút áo trên người cậu.
" Anh trai của tôi, Ngô Thế Huân"
Mân Thạc bị Ngô Diệc Phàm ôm vào cung điện của hắn. Rất nhanh chóng dịch chuyển không gian đã phát huy sức mạnh vĩ đạ đưa hai người thẳng vào phòng ngủ Ngô Diệc Phàm.