" Cửu gia, thỉnh ngài đã đến"_ Trưởng lão cùng thị vệ hành lễ, chấp tay cúi lại.
Chỉ thấy một nam tử thản nhiên đi vào vạc áo tung bay xinh đẹp thoát tục khiến tộc nhân nhìn thấy liền không tránh khỏi mê hoặc. Kim Chấn Vũ gấp lại chiếc quạt trên tay cất vào áo, mỗi bước đi hào quang lấp lánh hệt như một đấng tối cao vĩ đại.
" Cửu gia điện hạ ngài ấy.."_ Tiểu ma pháp nước mắt nghẹn ngào từ trong nhào đến ôm lấy chân y. Chấn Vũ kéo hắn đứng dậy, y liếc mắt nhìn tộc nhân cả tinh cung quỳ phục dưới đất không ngừng khóc lóc tình cảnh vị chủ tử của mình liền không khỏi xót thương. Không khí vô cùng ảm đạm, vài người thấy y đi đến đâu chắp tay hành lễ đến đó. Chấn Vũ gật nhẹ đầu quay qua nói với trưởng lão:
" Ông cho bọn họ lui về, điện hạ hắn cứ để ta lo"
Trưởng lão " vâng" một tiếng cùng mọi tộc nhân nén nước mắt trở về.
Kim Chấn Vũ nhìn một mớ hỗn độn dưới chân khẽ lắc đầu. Ngô Thế Huân nhìn thấy y từ xa, hai mắt đỏ ngầu rốt cục cũng có chút thần sắc. Hắn ném đi ly rượu trong tay nghiêng nghiêng ngã ngã đi đến trước mặt y.
" Cửu thúc..."
" Ngươi xem bộ dạng của ngươi hiện tại còn ra thể thống gì nữa"_ Kim Chấn Vũ chau mày liễu gạt Thế Huân sang một bên, y tìm một chỗ trống bên trong ngồi xuống.
" Người không ra người quỷ không ra quỷ. Uổng công tộc nhân xem trọng ngươi van nài ta đến đây cứu giúp ngươi... Ta đến nhìn ngươi như vậy chỉ hận không lặp tức giết chết đứa cháu hồ đồ là ngươi a"_ Kim Chấn Vũ lớn tiếng chất vấn chỉ thấy Ngô Thế Huân một bộ dạng không chút tiền đồ.
" Cửu thúc, thúc thì hiểu gì chứ. Thúc giết ta đi, để ta còn được thanh thản hơn"
" Ngô Thế Huân ta hỏi ngươi một câu ngươi rốt cục có còn biết mình là ai không?"_ Y thật sự tức muốn thổ huyết đứa cháu trai này không ngờ rằng lại lụy tình đến như vậy " Ngươi làm vua là chủ của một tinh tộc lại vì ái tình mà đánh mất chính mình như vậy có đáng không? Ngươi muốn chết chứ gì, ta thành toàn cho ngươi nhưng trước khi chết ngươi đến bàn thờ cha mẹ ngươi hỏi xem có tha thứ cho đứa con trai mà bọn họ đứt ruột đẻ ra hay không?"
Ngô Thế Huân ngã bệt xuống sàn đau khổ ôm đầu.
" Ngô Thế Huân, trước kia ta từng nói với ngươi thế nào? Đã là vua thì phải yêu nước. Đã làm người thì phải sống cho ra người. Bộ dạng hiện tại của ngươi chẳng bằng súc sinh dưới hỏa ngục, nếu ngươi muốn chết ta thực đem ngươi ném luôn xuống đó"_ Kim Chấn Vũ một cước đánh xuống người Thế Huân khiến hắn nôn ra một ngụm máu.